Quyển 6 - Chương 42

1K 32 9
                                    

Chương 42: Sưởi ấm lẫn nhau

Lăng Nghị khóc đến không thành tiếng, cậu nhìn Phục Luân trong lồng ngực mình đang kề bên vực tử vong, tâm chưa bao giờ đau đớn đến như vậy.

Tại sao hắn lại phải vì cậu mà làm đến mức độ này? Hắn phú khả địch quốc quyền thế dọa người, rõ ràng so với cậu hắn càng cần phải sống tiếp hơn, tại sao lại còn đưa tất cả thức ăn cho cậu, còn bản thân hắn hơn mười ngày qua phải gặm nhấm loại tề tang thảo căn bản cực kỳ khó nuốt kia.

Hắn không nên là người như vậy, hắn ích kỷ ác độc biến thái lãnh huyết, rốt cuộc là từ lúc nào tính cách như vậy đã thay đổi?

"Ồn quá..."

Từ trong lồng ngực Lăng Nghị phát ra thanh âm suy yếu của Phục Luân, Lăng Nghị vội vã lau một chút nước mắt, nâng Phục Luân từ trên mặt đất dậy dựa vào trên người cậu.

"Sao em lại đến đây?" Phục Luân có chút giật mình nhìn Lăng Nghị trước mắt, tuy rằng thanh âm không còn hùng hậu uy nghiêm như trước, nhưng nghe vào cũng không giống như người sắp chết, điều này khiến cho Lăng Nghị thoáng thở phào nhẹ nhõm.

"Phục Luân, sao anh lại làm như thế?" Lăng Nghị cúi đầu, thần sắc phức tạp, khóe mắt vẫn mang theo giọt nước, nhìn qua cực kỳ đau xót "Anh không phải nói đợi tôi đói chết rồi anh sẽ ăn thịt tôi à? Anh làm như thế người bị chết đói trước khẳng định là anh."

Phục Luân lúc này mới phát hiện chiếc túi chứa đá tảng để trong động không còn thấy nữa, lại nhìn vẻ thống khổ của Lăng Nghị lập tức hiểu rõ ra tất cả.

Xem ra đã không che giấu nổi nữa rồi.

"Làm sao mà anh chết được." Phục Luân yếu ớt cười gian, hắn khó nhọc dựa đầu vào trong lồng ngực Lăng Nghị, vẻ mặt hưởng thụ nói "Thật là thoải mái."

"Phục Luân!" Lăng Nghị đột nhiên hét lớn một tiếng, nước mắt lần thứ hai không kiềm được lại rơi xuống, cậu không đẩy Phục Luân đang tựa trong ngực mình ra, trái lại đưa tay ôm lấy Phục Luân tiếp tục khóc lớn nói "Sao anh lại làm như thế hả? Tôi đã nói là tôi không yêu anh, sao anh lại còn đưa hết đồ ăn cho tôi?"

"Đừng khóc, khó coi lắm..." Phục Luân nhấc tay lên giúp Lăng Nghị lau đi nước mắt nơi khóe mắt, thấp giọng yếu ớt nói "Anh chỉ là vì mới ăn xong tề tang thảo nên muốn nghỉ ngơi một chút thôi, sẽ không chết đâu." Phục Luân dạ dày bị tề tang thảo kích thích rất thống khổ, nhiều ngày như vậy Phục Luân vẫn buộc chính mình phải ăn tề tang thảo, hắn đem tề tang thảo đặt ở trên tảng đá đập nát ra, bỏ đi phần cỏ khô héo, còn lại vò thành một cục rồi trực tiếp nuốt xuống, ban đầu phải nhổ ra không ít lần, nhưng cuối cùng vẫn là phải cắn răng nhẫn nhịn tiếp tục kiên trì, gian khổ khó khăn bên trong sợ là chỉ có mỗi mình Phục Luân mới biết rõ ràng.

Tề tang thảo không có bất kỳ chất dinh dưỡng gì, chỉ có thể đơn giản bỏ vào lấp đầy dạ dày, thế nên Phục Luân mới gầy gò đến vậy, thêm vào tề tang thảo có tính kích thích dạ dày rất mạnh nên Phục Luân gần như đã sắp chịu đựng đến cực hạn, hiện tại suy yếu như bùn nước, không đủ sức đứng dậy rời khỏi động đi tìm thức ăn, nếu không phải Lăng Nghị đi đến đây phát hiện ra, không chừng Phục Luân thực sự đã chết rồi.

[Đam mỹ] Lao tù ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ