Phiên ngoại 7 - Phần 7 + 8

750 9 9
                                    

Phần bảy

Nguyên Hướng nấp ở trong tủ đồ, không dám thở mạnh, cậu hoảng hốt nhìn ra bên ngoài qua cái khe cửa tủ, sợ hãi phát hiện có một đôi chân người đứng ở bên ngoài, hiển nhiên người đứng ở bên ngoài tủ, rất rõ ràng chính là chủ nhân của căn phòng này.

Tuy rằng trốn thoát khỏi Thiết Lãng quả thực rất may mắn, nhưng mà Nguyên Hướng vẫn rất lo lắng, cậu cứ thế lén lén lút trốn vào trong này, lỡ như chủ nhân căn phòng này nghĩ cậu là ăn trộm thì làm sao bây giờ?

Giữa lúc Nguyên Hướng đang lo lắng xoắn xuýt cả lên, thì cánh cửa tủ đồ đột nhiên bị Lạc Tần Thiên kéo mạnh mở ra, ánh đèn sáng chói chiếu vào, gần như trong nháy mắt, Nguyên Hướng cấp tốc cầm lấy một bộ đồ trong tủ che người mình lại, nhìn cách Nguyên Hướng trốn tránh, Lạc Tần Thiên không khỏi âm hiểm cười một tiếng.

Lạc Tần Thiên từ trên cao nhìn xuống cái khối đang lẩn tránh sau bộ đồ kia, ánh mắt từ từ rơi xuống đôi chân Nguyên Hướng để lộ ra bên ngoài, màu da trắng nõn, làn da bóng loáng, từ đó có thể biết được da dẻ thân thể tên nhóc này có vẻ rất tốt.

"Cậu có thể từ trong tay Thiết Lãng trốn ra được, sao lúc này lại không có can đảm lộ mặt ra?" Lạc Tần Thiên lạnh lùng mở miệng, hơi cúi người, đưa tay kéo bộ đồ Nguyên Hướng dùng để che mặt lại xuống.

Nghe thấy thanh âm, Nguyên Hướng vô cùng kinh hãi, cậu càng ngạc nhiên hơn khi thấy rõ người đàn ông đứng trước mắt mình chính là Lạc Tần Thiên, cậu có chút lúng túng không biết làm sao nhìn Lạc Tần Thiên "Lạc.... Lạc tổng.... tôi... không có cố ý trốn ở đây.... tôi thật sự không biết phòng này là của ngài....tôi...." Còn chưa nói hết lời, Nguyên Hướng đột nhiên dừng lại, bởi vì cậu chợt nhớ ra lời Thiết Lãng từng nói với cậu.

Chính người đàn ông trước mắt này, đã đưa cậu đến chỗ gã!

Lông mày thanh tú trầm xuống, sắc mặt Nguyên Hướng nặng nề, sau khi đi ra khỏi tủ quần áo, cậu mím môi, vẻ mặt có chút thương trầm nhìn Lạc Tần Thiên, thanh âm hạ nhỏ "Lạc tổng, sao lại muốn đem tôi đưa đến cho Thiết Lãng tiên sinh?"

"Đưa?" Lạc Tần Thiên hơi nhướng mày, ung dung thong thả mở miệng nói "Là cậu tự nguyện đến phòng đấy chờ đợi, hình như tôi không hề bức cậu?"

"Nhưng mà tôi cứ nghĩ người sẽ đến là...."

"Đó chỉ là cậu nghĩ." Lạc Tần Thiên lạnh lùng ngắt lời, tiếp theo âm trầm nói "Nói đi nói lại, Thiết Lãng quyền cao thế lớn, ngủ với hắn một đêm, cậu sẽ nhận được không ít lợi ích."

Nguyên Hướng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ của Lạc Tần Thiên, trong nháy mắt, cảm thấy cực kỳ đau lòng, hắn lạnh lùng vô tình như vậy, so với người ở trong ống kính máy ảnh của cậu, thực như hai người hoàn toàn khác nhau!

Nhưng mà, cậu vẫn không thể thay đổi được trái tim cứ không ngừng điên cuồng yêu thích người đàn ông này!

"Bởi vì tôi thích Lạc tổng, cho nên mới muốn đi theo bên cạnh Lạc tổng" Nguyên Hướng cúi đầu nhỏ giọng nói.

Lạc Tần Thiên đột nhiên đi đến trước mặt Nguyên Hướng, đưa tay nhẹ nhàng nâng cái cằm trắng nõn của Nguyên Hướng lên, thanh âm dị thường đê mê "Muốn trèo lên giường của tôi?"

[Đam mỹ] Lao tù ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ