Phiên ngoại 7 - Phần 9

700 11 3
                                    

Phần chín

Lạc Tần Thiên tựa hồ rất hứng thú với chủ đề này, hắn khoác áo ngủ đứng dậy đi tới thư phòng ở phía sau giường ngủ, sau đó không lâu cầm một quyển tập vẽ, Nguyên Hướng ánh mắt nghi hoặc mở quyển tập vẽ ra, bên trong là ảnh phác họa chân dung một chàng trai rất đẹp, trên mặt mang theo nụ cười rung động mê người. Mà chàng trai này, chính là Lạc Hướng.

"Đây là..." Nguyên Hướng nhìn bức phác họa chân dung trên giấy, càng nghi hoặc hơn "Đây là ai?"

"Lạc Hướng, đây là em a." Lạc Tần Thiên ôn nhu nở nụ cười, hắn ngồi trên giường, một tay ôm lấy eo Nguyên Hướng, một tay chỉ vào bức chân dung, nhẹ giọng nói "Chờ sau khi sửa mặt xong, em sẽ trở thành dáng vẻ này, khi đó, em liền chân chính là Lạc Hướng." Thanh âm Lạc Tần Thiên lộ ra kích động, đáy mắt lập lòe ánh sáng hưng phấn, hắn không kìm lòng được ôm sát lấy eo Nguyên Hướng, tiếp tục nói "Lạc Hướng, anh chắc chắn sẽ không buông tay như trước nữa, những tổn thương anh đã từng gây ra cho em, anh sẽ dùng cả đời này để bồi thường, chúng ta mãi mãi là một thể, anh xin thề với em rằng, cả đời này đều không để em trốn thoát được khỏi anh."

Vốn dĩ là lời tâm tình cảm động sâu sắc nhất, nhưng khi Nguyên Hướng nghe vào lại cảm thấy sự lãnh lẽo đáng sợ, cậu có chút sợ hãi nhìn Lạc Tần Thiên, thoáng chốc cảm thấy nụ cười trên mặt Lạc Tần Thiên vô cùng quỷ dị.

"Ca, em không muốn sửa mặt, như vậy đã được rồi." Nguyên Hướng có chút gượng gạo cười, muốn xua tan đi cảm giác âm lãnh lạnh lẽo này, liền nói đùa "Hơn nữa, nhìn chàng trai trên bức họa này trông không đẹp bằng em mà."

Sắc mặt Lạc Tần Thiên chùng xuống, dần dần buông cánh tay đang ôm eo Nguyên Hướng ra, chậm rãi nâng bức họa kia lên, dáng vẻ như đang nâng niu trân bảo, sau đó quay đầu, xoa xoa khuôn mặt Nguyên Hướng, nhẹ giọng nói "Lạc Hướng, ca chỉ là giúp em khôi phục dáng vẻ nên có của em thôi, em yên tâm, nhiều nhất chỉ cần một năm giải phẫu, em có thể triệt để quay trở về rồi."

Nguyên Hướng cảm giác lưng của mình toát mồ hôi lạnh, bởi cậu đang có cảm giác sởn cả tóc gáy lên, Lạc Tần Thiên trước mắt, giống như đang nói chuyện với một người khác chứ không phải cậu.

"Ca" Nguyên Hướng cười rất không tự nhiên, càng nhận ra rằng Lạc Tần Thiên trước mắt có gì đó rất không đúng "Em vốn là dáng vẻ này a, em... em là Nguyên Hướng a."

"Không, em là Lạc Hướng." Thanh âm Lạc Tần Thiên vẫn rất nhẹ nhàng.

"Chuyện đó.... đó chỉ là cái tên ca đặt cho em, kỳ thực em là Nguyên Hướng, em vốn dĩ là Nguyên Hướng." Nguyên Hướng muốn lay tỉnh lại Lạc Tần Thiên, Lạc Tần Thiên như vậy khiến cho Nguyên Hướng cảm thấy hắn trông như kẻ thần kinh, cậu mơ hồ nhận ra, cái tên Lạc Hướng này khẳng định có nguyên nhân, hay là, đã từng tồn tại một người mang tên này!

"Cậu là Nguyên Hướng?" Nụ cười trên mặt Lạc Tần Thiên đột nhiên biến mất, hắn hơi nheo mắt lại, dùng ánh mắt cực kỳ khinh thường nhìn Nguyên Hướng, chẳng khác nào đang nhìn một món đồ chơi rách nát, ngay cả thanh âm trong lúc vô tình cũng trở nên khủng bố.

Lạc Tần Thiên đột nhiên có ánh mắt dọa người như vậy khiến Nguyên Hướng vô cùng kinh sợ, lá gan Nguyên Hướng khá nhỏ, cậu theo bản năng run cầm cập một hồi, nhát gan như cáy nhỏ giọng nói "Phải...là... ca đặt tên khác cho em, tên thật của em là Nguyên.... Ách!"

Nguyên Hướng còn chưa nói hết lời, Lạc Tần Thiên đột nhiên đưa tay bóp lấy cổ Nguyên Hướng, cường độ lực kia, thực như muốn bẻ gãy cổ Nguyên Hướng vậy.

Nguyên Hướng thống khổ giãy giụa, nỗi khiếp sợ kinh hoảng bắt đầu dâng lên đại não, cậu làm sao cũng không nghĩ ra được, người đàn ông bao nhiêu ngày qua hết mực yêu chiều sủng ái cậu, lúc này lại giống như một con dã thú hung tàn, không hề có chút nhu tình nào.

Vẻn vẹn chỉ là bởi vì cậu phủ nhận cái danh xưng "Lạc Hướng" này thôi sao?!

Nguyên Hướng cảm giác mình sắp bị bóp chết, cậu há miệng không phát ra được thanh âm nào, thống khổ dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Lạc Tần Thiên.

Lạc tần Thiên không có biểu hiện nào phẫn nộ cả, sắc mặt hắn rất hòa hoãn, trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười có điểm nhu tình, giống như cái tay đang hung hãn bóp cổ Nguyên Hướng kia không cùng một thể với hắn, hắn cứ như vậy rất tao nhã nhìn Nguyên Hướng đang dần bị nghẹt thở, môi mỏng khẽ mở, không nhanh không chậm hỏi lần nữa "Em là Nguyên Hướng?"

Nguyên Hướng dùng hết chút sức lực cuối cùng, cậu há miệng, gian nan từ trong cổ họng bật ra thanh âm nghẹn ngào thống khổ "Không phải..."

"Vậy em là ai?" Lạc Tần Thiên ý cười dịu dàng, cực kỳ ôn nhu nhẹ nhàng lần thứ hai đặt câu hỏi.

"Là... Lạc Hướng."

Khuôn mặt Nguyên Hướng bị bóp nghẹt đến mức sắp chuyển thành màu tím tái, lúc cậu gần như hôn mê, Lạc Tần Thiên rốt cuộc buông lỏng tay ra.

"Khặc khặc.... khặc khặc....."

Nguyên Hướng liều mạng ho khan, cậu thấy tay Lạc Tần Thiên lần thứ hai đưa đến, sợ hãi đến mức thân thể vội vã co lại về phía sau, nhưng vẫn bị Lạc Tần Thiên một cái bắt lấy ôm vào trong lòng.

Lạc Tần Thiên có thể rõ ràng cảm giác được thân thể Nguyên Hướng đang không ngừng run rẩy, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, hôn lên khóe miệng Nguyên Hướng cưng chiều nói "Ca chỉ đùa với em một chút thôi, ai bảo em đột nhiên lại quên mất mình là ai chứ."

Lạc Tần Thiên ôm lấy Nguyên Hướng vẻ mặt còn đang kinh hoàng sợ hãi một lần nữa đi ngủ, giống như mỗi đêm trước, rất bình yên tiến vào mộng đẹp, còn Nguyên Hướng thì, cả đêm run rẩy sợ hãi.

[Đam mỹ] Lao tù ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ