Phiên ngoại 7 - Phần 18

962 14 0
                                    

Phần mười tám

Những lúc rảnh rỗi, Lạc Tần Thiên thường đi đến một gay bar ở ngoại thành uống rượu, hắn không mang theo bất kỳ bảo tiêu tùy tùng nào cả, ăn mặc rất đơn giản nhàn nhã ngồi một mình ở quầy bar uống vào thứ chất lỏng đắng nghét kia.

Lạc Mặc là một thành viên của Lạc gia tộc, được tính là một vị bằng hữu hiếm hoi có thể nói được những lời thật lòng với Lạc Tần Thiên, vị trí cũng xem như là người đứng thứ hai trong Lạc gia tộc, Lạc Mặc lớn hơn Lạc Tần Thiên vài tuổi, anh xem Lạc Tần Thiên như huynh đệ ruột thịt của mình. Sau khi Lạc Tần Thiên chính thức tiếp nhận vị trí chủ nhân Lạc gia tộc, cũng chỉ có Lạc Mặc dám ở trước mặt Lạc Tần Thiên, lấy khẩu khí tri kỷ cùng Lạc Tần Thiên nói đùa hoặc khuyên bảo Lạc Tần Thiên. (vai trò của Lạc Mặc đối với Lạc Tần Thiên cũng tương tự như Trình Tử Thâm đối với Tiếu Tẫn Nghiêm)

Rất nhiều chuyện của Lạc Tần Thiên, Lạc Mặc đều đã điều tra, anh biết mặc dù Lạc Tần Thiên đã tẩy não, thế nhưng vẫn còn mãi mù mịt chìm đắm bên trong cái chết của Lạc Hướng, hơn nữa dạo gần đây, còn nuôi một tiểu tình nhân tên Nguyên Hướng, ép cậu ta đổi tên thành Lạc Hướng.

Đối với hành vi lừa mình dối người có chút thần kinh này của Lạc Tần Thiên, Lạc Mặc có một cảm giác cực kỳ bất đắc dĩ, dù sao sự bướng bỉnh của Lạc Tần Thiên, bất luận là người nào cũng đều không thay đổi được.

Lạc Mặc vốn dĩ định làm ngơ như không biết gì, dù sao việc Lạc Tần Thiên dưỡng tình nhân là nam nhân cũng chẳng có gì lạ, nhưng khi anh biết cậu trai tên Nguyên Hướng kia đã bị Lạc Tần Thiên giam cầm, mấy ngày nay bị Lạc Tần Thiên dùng thủ đoạn ép buộc phải tiến hành sửa mặt cùng tẩy não thì Lạc Mặc thực sự hoảng rồi, bởi vì nếu Nguyên Hướng thật sự biến thành một bản sao của Lạc Hướng, thì Lạc Tần Thiên sẽ vĩnh viễn chìm đắm trong ảo giác mà mình tạo ra, và Nguyên Hướng cũng sẽ biến thành một công cụ làm cho Lạc Tần Thiên càng ngày càng chìm sâu vào ảo giác ấy, khiến cho toàn bộ lý tính của hắn đều biến mất hoàn toàn.

Nếu như vậy, chẳng bao lâu nữa, Lạc Tần Thiên sẽ chẳng khác gì một bệnh nhân tâm thần.

Lạc Mặc đến quán bar tìm Lạc Tần Thiên, thấy Lạc Tần Thiên đang ngồi uống rượu một mình, liền thần sắc phức tạp đi tới.

"Anh đến rồi, ngồi đi, đúng lúc lắm, cùng tôi uống vài ly nào."

Lạc Tần Thiên nhìn thấy Lạc Mặc, vì có chút hơi say mà nở nụ cười vô thần, gọi pha chế quầy bar lấy cho Lạc Mặc thêm một cái ly, cầm chai rượu lên rót cho Lạc Mặc một ly.

"Tần Thiên, cậu đi đưa cái cậu Nguyên Hướng kia đi sửa mặt?" Lạc Mặc ngồi xuống, đơn giản đi thẳng vào vấn đề, sắc mặt phức tạp nhìn Lạc Tần Thiên.

Lạc Tần Thiên cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ hơi nhíu mày "Tôi nghĩ anh đến đây để uống rượu với tôi."

"Cậu thực sự định làm như vậy?" Lạc Mặc có chút bất đắc dĩ "Tần Thiên, cậu muốn độc chiếm Nguyên Hướng cũng được, tại sao phải ép cậu ta phải sửa mặt tẩy não, cậu đừng có tiếp tục ép chính mình đến mức tẩu hỏa nhập ma không thể thoát ra nữa."

Lạc Tần Thiên lắc ly rượu trong tay, vẻ mặt âm trầm, nhẹ giọng cười cười, đáy mắt tất cả đều là cay đắng "Lạc Mặc, có phải anh cảm thấy tôi đã điên rồi không?"

"Không, cậu không điên" Lạc Mặc nghiêm túc nói "Hiện tại cậu đang rất tỉnh táo, cậu chỉ là muốn để cho người khác cảm thấy cậu điên rồi, như vậy cậu liền có thể tự thuyết phục chính mình làm những chuyện mà chỉ có kẻ điên mới làm."

"Ha ha..." Lạc Tần Thiên nở nụ cười, vẫn là cay đắng cười "Không hổ là đã từng học tâm lý học, miêu tả thật chuẩn."

"Nhưng tôi không hiểu, rốt cuộc là cậu muốn làm chuyện điên rồ gì đây?"

"Nếu như tôi nói cho anh biết, tôi rất muốn ôm một người gào khóc một trận, anh có cười tôi hay không? Có cảm thấy một vị chủ nhân Lạc gia tộc như tôi rất lập dị hay không?" Lạc Tần Thiên nhìn Lạc Mặc, trong con ngươi đen nhánh tràn đầy bi thương, tiếp đó lại đau thương nở nụ cười, ôm lấy trái tim của chính mình "Khi Lạc Hướng chết đi, chỗ này của tôi, bất kể là trời sáng hay đêm tối, tôi đều phải chịu đựng đau đớn đến mức anh không thể tưởng tượng được đâu, giống như bị cái gì đó chèn cứng bế tắc, tôi muốn triệt triệt để để phát tiết một lần, muốn ôm một người có thể cho tôi triệt để tháo dỡ xuống hết toàn bộ ngụy trang, đem hết toàn bộ nỗi thống khổ nhớ nhung cùng hổ thẹn với em ấy, toàn bộ khóc ra."

Lạc Tần Thiên nói xong liền ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, quay đầu nhìn Lạc Mặc sắc mặt phức tạp, khẽ cười nói "Nghe xong những lời này, có phải anh đột nhiên cảm thấy Lạc Tần Thiên tôi, rất đáng thương?"

Lạc Mặc không nói gì, cúi đầu uống vào mấy ngụm rượu, vẻ mặt tối tăm, anh không nghĩ tới, Lạc Tần Thiên muốn đem Nguyên Hướng sửa mặt tẩy não biến thành Lạc Hướng, nguyên nhân lại đơn giản như vậy.

Lạc Tần Thiên đặt ly rượu xuống, nhớ tới Nguyên Hướng đang bị chính mình giam cầm ở căn phòng dưới tầng hầm không ngừng sợ hãi run rẩy, sắc mặt từ từ trở nên phức tạp.

Nếu không phải cậu ta tưởng bở đột nhiên lại xông vào trong cuộc sống của hắn, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này, có lẽ cậu ta hiện tại đang rất hối hận đi, hối hận vì đã yêu thích hắn, hối hận vì đã tập trung tình cảm của mình vào hắn.

Lạc Tần Thiên không nghĩ nữa, hắn xoa xoa trán, có chút uể oải thuận miệng nói "Lạc Mặc, dạo gần đây tôi nhớ ra rất nhiều chuyện trước kia, có phải tôi đã từng quen biết một nam nhân tên "Mạc Mạc"?"

Lạc Mặc sững sờ, Mạc Mạc mà Lạc Tần Thiên nhắc đến dĩ nhiên anh biết đó là ai, đó là người con trai đã từng có bảy năm quấn quýt dây dưa sâu sắc với Lạc Tần Thiên, hiện tại là người yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm.

"Tại sao đột nhiên cậu lại hỏi chuyện này?"

"Không biết" Lạc Tần Thiên lạnh nhạt nói "Có lẽ vì cái tên này đã từng xuất hiện mấy lần trong giấc mơ của tôi, ấn tượng tương đối sâu đi, có điều tôi không nhớ nổi dáng dấp, có thể là bằng hữu trước đây quen ở nước ngoài đi."

"Có thể."

Lạc Mặc không nói cho Lạc Tần Thiên biết quan hệ giữa hắn và Diệp Mạc, bởi vì anh biết, trong lòng Lạc Tần Thiên bây giờ chỉ có hình bóng của Lạc Hướng, còn lại bất luận người nào, bất luận có bao nhiêu gút mắc, yêu hận tình cừu lẫn nhau, đều bị cuộc phẫu thuật tẩy não làm cho phai nhạt.

Sự tồn tại của Diệp Mạc, có thể vẫn mang đến cho Lạc Tần Thiên một chút cảm giác quen thuộc mơ hồ, nhưng vĩnh viễn không thể cứu vãn được tình yêu say đắm từng có giữa hai người bọn họ.

Thế nhưng nếu để cho người con trai tên Diệp Mạc này đến thông suốt Lạc Tần Thiên, có thể sẽ khiến cho Lạc Tần Thiên....

[Đam mỹ] Lao tù ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ