Paris, Pháp.
Paris là thành phố của những ước mơ, là chốn kết tinh của tình cảm lứa đôi, là thứ cô phải bảo vệ. Ít ra đó là những điều Marinette Dupain Cheng suy nghĩ. Trên một góc phố nhỏ của thành phố, cửa hàng bánh nhà Marinette vẫn tấp nập người ra vào. Đã bao năm trôi qua, thành phố dường như không thay đổi, mà con người dường như cũng chỉ muốn đắm chìm vào sự bình lặng của thành phố mà chẳng chịu đổi thay. Marinette giờ đã trên tuổi đôi mươi, nhưng vẫn chẳng khá khẩm hơn là mấy, vẫn là một cô nàng hậu đậu và tràn đầy mong muốn giúp đỡ người khác. Cô chẳng thể nhớ nổi, trong suốt vài năm qua, làm thế nào để cô có thể chống chọi lại sự áp lực ở trong cuộc sống và đặc biệt hơn là duy trì cuộc sống của một người anh hùng - Ladybug.
Cuộc sống dưới hai thân phận khiến Marinette trở nên mệt mỏi. Về việc cân bằng mọi thứ, việc giữ những bí mật thân phận, về việc Hawk Moth đang mạnh lên từng ngày và cũng là về thứ tình cảm đầy chân thành mà Chat Noir dành cho cô.
Marinette không ghét Chat Noir nhưng cũng không phải yêu, mối quan hệ này chỉ có một từ giải thích được rõ nhất, đó là "cộng sự". Chat Noir là bạn đồng hành của cô trong mỗi nhiệm vụ, một tên lắm chuyện, phiền nhiễu nhưng lại cực kì đáng tin. Anh ta tin cô trong mọi hoàn cảnh, và thậm chí còn đặt bản thân vào chốn nguy hiểm chỉ để bảo vệ cô. Điều này khiến Marinette xúc động vô cùng. Cuộc sống nhờ vậy mà cũng bớt mệt mỏi hơn, chí ít thì Marinette vẫn là một cô gái năng động cơ mà, nhỉ?
Nếu nói về nguồn động lực to lớn nhất khiến Marinette Dupain Cheng thoát khỏi mấy sự chán nản luôn vồ vập trong cuộc sống thì chắc hẳn sẽ là Adrien Agreste - một người mẫu ga lăng, thân thiện và rất dễ gần, hơn cả, cậu ấy còn là con trai của người mà cô vô cùng ngưỡng mộ - Gabriel Agreste. Nói về cuộc sống của Adrien, đa số thời gian cậu đều ở nhà, học hành hay luyện tập, tất thảy đều bị quản lí dưới tầm mắt của ba cậu. Adrien là một người mẫu đại tài, nhưng cũng là người không có tự do. Như chú chim bị nhốt trong cũi sắt luôn tìm cách sổ lồng, Adrien cũng đã sớm thoát li được bố của cậu, tuy chỉ là nới lỏng sự canh chừng của ba cậu chút ít, nhưng cậu cũng đã được đi học, làm bạn và dường như cậu còn giữ một bí mật vô cùng quan trọng khác?
Nghĩ về Adrien thì Marinette có thể nghĩ cả ngày cũng được, cái cảm xúc này đã gặm nhấm Marinette từ rất lâu nhưng cô không thể nói ra cảm xúc của mình trước cậu. Marinette đã từng nghĩ về việc người mẫu nổi tiếng như Adrien sẽ rời Paris sang thành phố khác, hay thậm chí là đất nước khác để phát triển sự nghiệp. Nếu vậy thì chắc cô sẽ buồn chết mất, động lực đi rồi thì sao có nhã hứng làm việc đây. Marinette cũng từng nghĩ không biết lúc đấy bản thân có khóc lóc thật nhiều không, hay sẽ từ bỏ Adrien và chỉ coi cậu như cơn gió thoáng qua thanh xuân cô mà thôi? Nhưng kì lạ thay, cho đến hiện tại, Adrien vẫn ở lại Paris, mặc dù ba cậu ấy cũng đã lên tiếng ủng hộ cậu ấy rời khỏi Paris, vậy điều gì đã khiến cậu ấy ở lại đây vậy?
Adrien có sự nghiệp ổn định, có sự hậu thuẫn vững chắc, liệu còn có lí do gì khác mà cô không biết chăng? Marinette thở dài, một tay chống cằm nhìn vào vô định.
- Thở dài như vậy, con sẽ đuổi khách của chúng ta đi mất đấy.
Giọng đàn ông vang lên từ trong phòng bếp, Marinette đành phải cười trừ, hôm nay cô lại suy nghĩ quá nhiều rồi.
- Đừng để ba con phải lo lắng vậy chứ, có phải con đang vướng bận điều gì không?
Sau khi chào tạm biệt khách ở ngoài cửa, người phụ nữ với mái tóc xanh ngắn lại gần chỗ Marinette đang đứng. Dưới sự hỏi han của bà, cô chỉ trả lời vu vơ:
- Con chỉ là nghĩ về giấc mơ của con thôi.
Giấc mơ mà Marinette ấp ủ, chính là trở thành một nhà thiết kế thời trang đại tài như ba của Andrien. Song, cho đến hiện tại nó vẫn chỉ là nghề tay trái của cô thôi. Việc thiết kế thời trang đòi hỏi sự tỉ mỉ và sự sáng tạo. Cả hai thứ đó đều cần rất nhiều thời gian, Marinette quả thật là cô nàng nhiệt huyết, nhưng cuộc sống cứ xoay cô vòng vòng giữa trách nhiệm của một người anh hùng và của một công dân bình thường, do đó mà ước mơ mãi vẫn chỉ là mơ ước.
Cũng may là cô vẫn còn những người bạn để trò chuyện và cũng may là Adrien vẫn ở lại Paris. Cuộc sống này quả thật vẫn là may mắn mà...
•Perfect me•Chương 1•
Góc tác giả
Vì theo tớ thấy fandom của Miraculous ở Việt Nam cũng không phải quá lớn, vậy nên mọi bình luận đóng góp ý kiến, chia sẻ và nhận xét đều sẽ là nguồn động lực cho tớ viết tiếp chương mới. Nên tớ mong sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của fandom.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miraculous] Perfect me
FanfictionCon người là tạo vật hoàn hảo nhất của Trái Đất, bởi họ là chủng loài có ý chí, có cảm xúc. Con người yêu mặt hoàn hảo của lẫn nhau, nhưng có mấy ai thấu hiểu được con người thực sự dưới vỏ bọc hào nhoáng ấy? Marinette Dupain Cheng tự nhận bản thân...