- Này, Pegasus!
Chat Noir đứng bật dậy khi người anh hùng trước mặt đổ gục xuống mặt đất.
Anh chẳng hề biết chiến trường phía bên kia đang khốc liệt thế nào, anh chỉ biết Pegasus đã mở một cánh cổng dịch chuyển đến đó và Rena Rouge biến mất dạng.
- Con trai ta, Adrien.
Đẩy Pegasus sang một bên, Hawk Moth từ tốn tiến lại gần Chat Noir. Theo cảm tính, anh nhảy ra đằng sau, một mực giữ khoảng cách với người trước mặt.
Tên Chat Noir kia đã nói cho anh biết rồi, về cái sự thật thật khó chấp nhận ấy. Anh ta còn kể cho anh nghe về toàn bộ kế hoạch, cái kế hoạch đánh lừa Lady của anh, và cũng để đánh bại cha mình.
"Này, lừa dối Ladybug một chút không?"
Phải, tên kia đã từng nói với anh như thế! Và dĩ nhiên nó chẳng phải lời nói bông đùa, anh ta không chỉ lừa cô một lần, mà còn chính thức đưa cô vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Ladybug là một người thông minh, cô nàng sẽ chẳng dễ dàng gì mà nghe theo, thậm chí là tin tưởng vào một người tự xưng mới đến. Biết quá nhiều thì rủi ro càng lớn, tên kia đã nói với anh như thế nên lần anh lừa dối cô như này, mong cô sẽ bỏ qua.
Mặc kệ người trước mặt có thái độ tách biệt rạch ròi, Hawk Moth vẫn không ngừng tiến lên phía trước, sớm đã dồn người anh hùng nhỏ tuổi không còn đường lui.
- Con trai ta, không phải con ở phe ta sao?
Chat Noir giấu sự buồn phiền của bản thân dưới đáy mắt, bình thản nhìn người đàn ông có vẻ tiều tuỵ trước mặt.
- Hành động của ba, thật khiến con không thể tự hào về người.
Ánh mắt Hawk Moth khẽ dao động, người con trai ngày hôm ấy quả đúng là con trai ông, đó là những điều Gabriel đã nghĩ. Phải cho đến tận ngày hôm nay, ông mới vỡ lẽ ra đó chỉ là ảo ảnh thôi, là một chút ảo mộng hiếm hoi nào đó khi ông mong muốn con trai ông về phe ông.
Ông đã không biết Chat Noir là Adrien, nhưng ông muốn con trai ủng hộ việc làm của ông.
Ánh mắt Hawk Moth khẽ dao động, một chút do dự, một chút hoảng hốt, cũng có pha lẫn một chút vui mừng. Ông muốn biến giấc mơ thành hiện thực nhưng chẳng hề muốn đánh đổi con trai mình, đó là một chút ít tình thương mà ông dành cho Adrien, chí ít đó là những điều ông có thể làm. Người trước mặt là người mà trước đây ông muốn đánh bại nhất, nhưng hiện tại, ông lại chẳng muốn tổn thương Chat Noir chút nào.
- Nhưng đó là mẹ con. Adrien, tất cả chúng ta đều xứng đáng được hưởng một tình cảm trọn vẹn, một gia đình trọn vẹn.
Cổ họng Chat Noir nghẹn đắng, Gabriel làm vậy là để tốt cho anh, là vì anh. Nhưng anh lại chẳng thể chấp nhận nổi được điều ấy. Ông quá ích kỉ, quá nhu nhược, nhưng cũng quá yêu thương. Vì cái tình cảm sâu đậm của ông dành cho vợ nên ông mới không chịu buông bỏ, nên ông mới làm tổn thương nhiều người như thế.
Điều ước của ông, ông nghĩ chỉ một mình ông mong vậy sao? Đã rất nhiều lần, Adrien nằm dài trên chiếc giường lớn, cũng nghĩ một giấc mơ như thế.
- Ba còn từng nghĩ về mẹ con hay không? Về cách nghĩ của bà ấy, nếu có con tin chắc ba sẽ không làm những điều này.
Gabriel muốn trả lời là có, nhưng dưới ánh mắt xanh thẫm thẳng thắn của chàng trai trước mặt, mọi lời nói lại bị nuốt ngược trở lại.
Ánh sáng của mặt trời bao phủ lên hai thân ảnh đen tuyền, Hawk Moth khó khăn quay lưng bỏ đi, ông đã làm đến vậy rồi, có thể từ bỏ dễ dàng hay sao? Sống dưới thân phận người hùng đã lâu, Adrien đã vốn thoát khỏi sự kìm hãm của chính ông rồi.
Đem chút hi vọng
Gieo mầm xuống đất
Ngỡ cây sẽ mọc
Ai ngờ chia li?***
Ladybug có chút buồn rầu nhìn cánh cổng thời gian đang mở dần ra. Ladybug kia sau khi được thanh tẩy hoàn toàn, đã bất tỉnh, Chat Noir cũng lợi dụng lúc đó mà ẵm cô nàng lên, ôm siết trong vòng tay.
- Giờ thì tạm biệt em, m'little lady.
Dù không muốn phải công nhận, nhưng quả thật, Ladybug có chút hụt hẫng khi nghe câu nói đó, nhìn hai người họ bước qua cánh cổng, trong lòng cô bỗng có cảm giác muốn níu kéo.
- Thích anh ta rồi sao?
Rena Rouge huých khuỷu tay vào cô nàng vẫn đang đờ đẫn. Bunnyx cũng lịch sự mà vẫy tay tạm biệt rồi, thế mà Ladybug này đây vẫn ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không trước mặt, thậm chí ngay cả khi cánh cổng thời gian đã đóng hẳn.
- Không thể nào, đừng đùa chứ.
Ladybug liên tục phủ nhận, nhưng vẻ mặt rối bời lại chẳng thể thoát khỏi tầm mắt Rena Rouge.
- Được rồi, được rồi. Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận, nhìn hai người đẹp đôi thật đấy.
Rena Rouge phóng tầm mắt ra đằng xa và cả Ladybug cũng hướng tầm mắt về phía trước. Bầu không khí cứ yên bình như thế, tĩnh lặng như thế. Cho đến khi nàng cáo nào đó lên tiếng trước.
- Ồ, sợi dây chuyền này, đến lúc trả lại cậu rồi. Chat Noir đã mượn nó cho tớ nhưng buồn thật đấy, vì hai cái chân này mà chẳng thể trả lại nó đúng thời hẹn.
Ngày hôm ấy, Chat Noir đã nhờ cô dùng ảo ảnh để đánh lừa Hawk Moth, để anh lộ ra thân phận Adrien, để ông ta nghĩ Chat Noir đã về phe ông ta. Cái rủi ro duy nhất chính là việc Hawk Moth tấn công bất ngờ, điều này sẽ khiến ảo ảnh của cô tan biến mất. Và thật may mắn, Hawk Moth chẳng hề tấn công Chat Noir đến một lần.
Kế hoạch thành công nhưng cô lại ngã một cú đau đớn thành ra hai chân như hiện tại. Nghĩ mà thấy đau lòng!
Ladybug không biết người con gái trước mặt đang suy nghĩ cái gì mà khuôn mặt từ tự hào đã chuyển sang đau lòng. Rena Rouge trở lại thành Alya, đưa chiếc vòng cổ hình đuôi cáo cho nữ anh hùng phía trước.
Nhận lấy chiếc vòng cổ, đưa Alya trở lại nhà và trả lại Miraculous cho ngài Fu, Ladybug thở dài nhìn cảnh tượng Paris từ trên đỉnh tháp Eiffel, ai mà ngờ được Paris mới trải qua một sự kiện kinh khủng như thế cơ chứ?
Bóng hình thân thuộc đáp xuống bên cạnh, Ladybug cười, mèo con bé nhỏ của cô trở lại rồi.
- Tôi có thể tin anh chứ?
Ánh mắt Chat Noir nhếch lên thành ý cười đậm.
- Em có thể luôn tin tưởng ở tôi. M'lady, tôi sẽ luôn sát cánh bên em, khi em quay đầu lại, chắc chắn tôi sẽ ở đó.
Ở đó, vì em.
•Perfect me•Chương 20•
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miraculous] Perfect me
FanficCon người là tạo vật hoàn hảo nhất của Trái Đất, bởi họ là chủng loài có ý chí, có cảm xúc. Con người yêu mặt hoàn hảo của lẫn nhau, nhưng có mấy ai thấu hiểu được con người thực sự dưới vỏ bọc hào nhoáng ấy? Marinette Dupain Cheng tự nhận bản thân...