Chẳng phải cứ muốn gặp Ladybug là Marinette có thể gặp được. Người cô muốn gặp nhất thì luôn biến mất, còn kẻ chuyên làm phiền cô nhất, thì đuổi mãi không đi. Phải rồi, cô là đang ám chỉ tên Chat Noir đấy. Từ khi tên Chat Noir lớn kia xuất hiện, cô mới thấy bản thân yêu quý Chat Noir của cô đến mức nào. Tuy bình thường tên cộng sự kia lắm mồm thật, mà từ khi gặp cái kẻ-trên-cơ này thì Chat Noir của cô bỗng chốc trở thành một mĩ nam yên tĩnh đúng nghĩa.
Ngắm nghiền mắt và thả lỏng toàn bộ cơ thể. Đó là cách mà Ladybug cố gắng tận hưởng bầu không khí về đêm của Paris.
Một tiếng vút nhẹ xé ngang sự tĩnh lặng, nhưng phải khoảng năm phút về sau, cũng chẳng có thêm một động tĩnh nào khác.
- Dạo này anh yên tĩnh quá đấy, mèo con.
Ladybug từng thừa nhận, cô thích Chat Noir nói ít hơn một chút, chú tâm vào công việc hơn một chút. Nhưng giờ đây, khi Chat Noir đã trở thành hình tượng cô mong muốn, cô lại chẳng muốn điều này kéo dài chút nào. Chat Noir dù sao vẫn là Chat Noir và cô không muốn thừa nhận đâu, cô bắt đầu nhớ tên Chat Noir vô tư khi trước.
Chat Noir đến lâu chưa? Dĩ nhiên là rồi, nếu muốn nói cụ thể thời gian, tính cả lúc cô gái trước mặt mở lời, cũng phải đến mười phút rồi đấy. Để cô mở lời trước thế này, anh chẳng ga lăng gì cả, Chat Noir thầm trách. Anh định nhảy ra từ đằng sau và doạ cô một phen, cơ mà chẳng hiểu sao, anh chẳng còn tâm trạng.
Chat Noir tiến đến bên cô, đứng song song với cô, để tầm mắt rơi vào vô định.
- Này, Chat Noir, Paris dạo gần đây yên bình kì lạ nhỉ?
Paris yên bình nhưng lòng người chẳng yên.
Ladybug lấy khuỷu tay huých nhẹ vào tay anh, cả người dựa vào lan can phía trước. Đây là một trong số ít lần, cô chủ động tiếp xúc cơ thể với anh.
Dù là câu hỏi, nhưng chẳng có một lời đáp lại. Chàng trai phía trước mặc bộ đồ đen như màn đêm, đôi mắt anh phản chiếu thứ ánh sáng của đô thị, đẹp đẽ và lấp lánh. Anh ẩn mình trong màn đêm, như vầng hào quang chờ đợi thời khắc chói rạng.
Phải, Ladybug cô đã vô tâm thế nào cơ chứ? Cô sao lại không nhận ra người trước mặt cũng có nét mặt buồn bã này. Cô cứ từng nghĩ, tên này chỉ luôn biết vui cười, luôn biết đùa giỡn, luôn thích trêu ghẹo. Mà hoá ra, ẩn sâu dưới cái vẻ mặt tươi cười đó là một tâm tư sâu hoắm như vũ trụ bao la.
- Dù chuyện dạo gần đây khiến chúng ta mệt mỏi vì bị xoay vòng vòng nhưng đừng cố quá sức, mèo con ạ, trông anh chẳng ổn chút nào.
Ladybug dùng lực tay, xoay đầu người đối diện về phía mình. Dưới ánh nhìn trực diện của cô, Chat Noir chỉ biết lảng tránh, ánh mắt liên tục đảo đi mọi nơi, chỉ là không dừng lại trên người cô.
- Phấn chấn tinh thần lên đi, có phải mỗi anh bị cuốn vào vụ việc này đâu!
Ladybug bực dọc quát, dù giọng điệu không quá lớn nhưng cũng đủ để người trước mặt giật mình. Chat Noir mở tròn hai mắt, cuối cùng cũng để tầm mắt lên người đối diện.
- Xin lỗi em.
Chat Noir nâng đôi tay, đặt vào hai bên má cô. Ngay giây sau, anh cúi thấp đầu, tựa vào vai cô, phát ra những tiếng thở nhẹ.
Trước hành động bất ngờ của chàng trai trước mặt, Ladybug chỉ biết đứng yên bất động. Một phần vì cô không bắt kịp với lối suy nghĩ của tên kia. Phần còn lại là vì cô chẳng nỡ từ chối.
Chat Noir muốn trút sự mệt mỏi ra ngoài, nhưng anh vẫn luôn phải cố tỏ ra vui vẻ. Thế mà chẳng ngờ, Ladybug lại kéo toàn bộ sự tiêu cực của anh ra bên ngoài. Thật chẳng muốn vẻ yếu đuối này bị cô nhìn thấy chút nào, Chat Noir cười chua chát.
***
Hôm nay Ladybug đã trải qua nhiều lần đầu tiên, trong đó bao gồm cả việc lần đầu nhìn Chat Noir rời đi trước rồi mới quay lưng về nhà.
- Tên nhóc đó suy sụp thật đấy nhỉ?
- Anh nói như đó là người khác vậy, trong khi đó chính là bản thân anh. Có người nào lại tự khiến bản thân mình dằn vặt như thế không?
Nhìn thấy tên Chat Noir cao lớn nào nằm yên trên chiếc ghế gập ở sân thượng nhà cô, Ladybug thực sự bực phát rồ. Cô đã chán lắm rồi, chán cái thái độ bất cần của kẻ trước mặt. Chưa kể, cô còn thương cho tên cộng sự kia nữa.
- Thôi nào, chúng ta có thông tin quan trọng đây. Khoảng hai ngày nữa, sẽ có một nạn nhân bị akuma hoá và em biết đấy, tôi nghĩ Ladybug kia sẽ xuất hiện. Dù sao thì mọi sự trì hoãn đều không có lợi với cô ấy. Mà ép buộc em tuân theo nhanh chóng thì sẽ khiến em nghi ngờ. Dù sao em cũng có phải kẻ ngốc đâu.
Chat Noir nói liên tục, từ lúc Ladybug trở lại thành Marinette và từ lúc Marinette trở về phòng. Đến khi cô yên vị trên giường thì câu nói cũng kết thúc.
- Ý anh muốn nói là chúng ta sẽ ba mặt một lời với cô ấy?
Marinette đang chỉnh lại chiếc gối đầu giường cũng phải dừng lại, nhăn mặt khó hiểu.
- Đó là nếu em thuyết phục được cô ấy. Tôi cũng không hề muốn dính vào một cuộc chiến với em đâu.
Chat Noir nhún vai.
Cuộc chiến này khi nào mới kết thúc đây? Marinette chẳng còn muốn dính vào cuộc đối đầu tâm lí nào nữa đâu.
Thở dài, cô mang tâm trạng lo âu vào giấc ngủ.
•Perfect me•Chương 16•
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miraculous] Perfect me
FanfictionCon người là tạo vật hoàn hảo nhất của Trái Đất, bởi họ là chủng loài có ý chí, có cảm xúc. Con người yêu mặt hoàn hảo của lẫn nhau, nhưng có mấy ai thấu hiểu được con người thực sự dưới vỏ bọc hào nhoáng ấy? Marinette Dupain Cheng tự nhận bản thân...