Adrien nằm dài trong chiếc bồn tắm cỡ lớn, tay nghịch nghịch vài lọn tóc vàng, đôi mắt lại dán chặt vào hình ảnh phản chiếu dưới mặt nước.
"Nói nhỏ nhé, chuyện của Alya, liên quan đến tôi đấy."
Adrien trườn người xuống dưới, trong chốc lát, nước trong bồn đã cao trên cằm. Anh thực sự chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, chính xác hơn là bản thể kia. Đều là Adrien, mà sao cách hành xử cùng lối suy nghĩ lại khác nhau đến thế? Anh thật sự chẳng hiểu tên kia nghĩ gì, thật chẳng thể hiểu nổi!
Adrien ghét cảm giác bị lợi dụng, cũng ghét cảm giác lợi dụng. Anh không muốn vì việc cá nhân của mình mà những người khác phải gánh chịu hậu quả. Nếu lời tên kia nói là đúng, thì người phải chịu trách nhiệm cho đôi chân của Alya, chính là anh.
Adrien lắc đầu, gạt phăng cái suy nghĩ bất chợt trong đầu. Chẳng điều gì có thể chứng minh lời tên kia là đúng, nhưng tên kia lừa anh, nhận lại được gì?
- Này nhóc, cứ tiếp tục ngâm mình như thế, nhóc sẽ bị cảm đấy. Người tôi cần là một Chat Noir mạnh mẽ, không phải một Chat Noir cảm cúm đâu.
Dưới mặt nước, hình ảnh Plagg hiện lên méo mó. Plagg méo mó, Adrien méo mó và cả thực thể thế giới đều méo mó. Adrien đột nhiên cảm thấy sự giận dữ trào dâng, chẳng phải vì lời nói của Plagg, cũng chẳng phải vì tên Chat Noir kia, anh giận dữ là bởi sự bất lực của bản thân. Toàn bộ sự việc được tóm gọn trong hai chữ nghiêm trọng nhưng Adrien chẳng thể làm gì, ngoài việc làm theo cái kế hoạch mà tên kia lập ra.
Hai hàng lông mày của Adrien cau lại, anh chẳng thể thả lỏng nổi, kể cả khi bản thân đã cố thư giãn. Ảo não day day hai bên thái dương, Adrien đứng dậy khỏi bồn nước, cầm lấy cái khăn lớn treo trên giá, quấn quanh người.
Adrien trở lại phòng với chiếc khăn lớn bao phủ lấy người, mái tóc vẫn chưa được lau khô, từng giọt nước lăn dài theo khuôn mặt rồi chảy xuống dưới, thấm vào chiếc khăn bông.
***
Paris sau đợt mưa kéo dài thì trời quang đãng hẳn. Ánh sáng mặt trời xuyên qua khe cửa phòng bệnh, tạo nên một vệt nắng dài.
- Ồ này, Adrien lại gửi hoa quả cho cậu đấy.
Nino tay xách theo túi quà được bọc đẹp đẽ, miệng đọc to tấm thiệp có trên giỏ quà. Đọc dứt câu, anh chàng hướng tầm mắt lên chỗ cô bạn đang nằm bất động kia, thăm dò thái độ.
- Không sang thăm bạn, nhưng lần nào cũng gửi quà. Adrien không phải khách sáo quá sao?
Alya đặt câu hỏi, dĩ nhiên chẳng có ai trả lời. Đáp lại câu hỏi của cô nàng, chỉ là cái nhún vai đầy bất lực của Nino.
Quả nhiên Nino chẳng giỏi thăm dò người khác gì cả, Alya thầm oán trách, nếu là cô, thì cô đã tìm ra trăm ngàn lí do khác nhau rồi. Dù không đúng, chí ít nó cũng giúp cô thoả mãn sự tò mò đang giết chết cô từng giờ.
Adrien dạo gần đây thần thần bí bí, Alya tuy muốn tìm hiểu, song với tình hình hiện tại, lại chẳng thể làm được gì. Cô muốn hỏi Marinette, cơ mà chuyện về Adrien, cô nàng hậu đậu này có bao giờ làm ổn thoả được gì đâu. Alya bất giác thở dài.
"Ba tớ mới làm vài đợt bánh mới, lát tớ sẽ mang đến cho cậu."
Màn hình vụt sáng cùng dòng tin nhắn từ Marinette, chẳng cần nói, Alya cũng biết bánh nhà cô bạn thân của mình ngon đến nhường nào. Cũng bởi vậy, cô vui vẻ mà trả lời tin nhắn với dòng cảm ơn.
Phía bên kia đầu dây, nhận được lời cảm ơn từ Alya, Marinette dĩ nhiên hào hứng lạ thường. Ngắm nhìn hộp bánh được buộc nơ đẹp đẽ, cô nàng còn cẩn thận để vào chiếc túi nhỏ màu hồng khá xinh xắn.
- Ta tin Alya sẽ rất thích nó.
Marinette cười khì trước câu nói của mẹ cô, cô ôm chặt bà rồi mới rời đi.
Lúc Marinette bước ra ngoài, tiếng chuông cửa cũng nhỏ dần rồi lặng mất. Trước cơn mưa, bầu trời luôn yên bình, cũng như Marinette của hiện tại, trước một cơn bão tố lớn, luôn là bình yên.
Marinette vẫn nhớ như in, lần đầu cô gặp Master Fu. Khi ấy, trên tay cô cũng cầm hộp bánh như vậy, và cô gặp ngài. Nhưng lần này, cô không nghĩ mình lại gặp ngài một cách tương tự như thế.
- Ngài Fu?
- Marinette, ta có lời khuyên cho cháu đây. Miraculous Cáo, Chat Noir đã mượn ta, và đến giờ vẫn chưa trả lại.
Ngài Fu đã đánh mất hai Miraculous, vậy nên ngài rất cẩn trọng trong việc bảo vệ những cái còn lại. Việc Chat Noir mượn ngài ấy, có nghĩa lí gì cơ chứ? Không phải việc sử dụng cả hai Miraculous là không thể sao? Vậy sao hắn ta lại không trả lại?
Marinette cảm thấy bản thân bị quay vòng liên tục, đến sau cùng cô chẳng thể hiểu được tên kia. Cô muốn đặt thêm nhiều câu hỏi, nhưng có vẻ chỗ này không ổn lắm thì phải.
Trước ngã tư đông người, Marinette cùng ngài Fu đã đứng đối diện nhau nãy giờ. Nhận thấy tình hình không khả quan, ngài Fu cuối cùng cũng đưa ra ý kiến cùng cô nàng nói chuyện ở nhà ông.
- Ta chỉ muốn hỏi cháu một câu thôi, cháu có tin vào Chat Noir không?
Marinette nắm chặt bàn tay, cố gắng thốt lên từ "Tin" nhưng lại ấp úng nói thêm đoạn sau.
- Nhưng rốt cuộc, cháu cũng chẳng thể hiểu anh ta nghĩ gì.
Phải, chẳng ai có thể hiểu được. Mọi chuyện cứ như các nước đi trên một ván cờ, mà Chat Noir lại là người điều khiển. Marinette ghét cảm giác bó buộc này, cứ như cô chẳng cần biết đúng sai, chỉ cần nghe theo anh ta vậy.
- Ta nghĩ dù thế nào, cháu cũng nên cẩn trọng.
Ngài Fu đưa ra lời khuyên, miệng nhấp nhấp ngụm trà nóng, lại hướng mắt lên nhìn cô gái trước mặt.
- Ta đã gặp Ladybug kia ngày hôm nay.
Giọng nói nhẹ nhàng, chẳng gấp gáp nhưng lại khiến lồng ngực Marinette đập liên hồi. Cảm giác này, cứ như cô làm điều gì xấu và bị bắt tại trận vậy.
- Ngài gặp cô ấy?
- Chỉ là một thoáng lướt qua thôi. Ta không trò chuyện trực tiếp với cô nhóc đó.
Ông ngập ngừng, tay miết vành cốc, mắt cứ thăm dò Marinette.
- Chỉ là ta thấy ở con bé, đầy sự giả dối. Mà kì lạ thay, ở Chat Noir kia cũng vậy.
Master Fu đã sống bao nhiêu năm cơ chứ? Còn bao nhiêu loại người mà ông chưa gặp qua. Cô hiểu rõ linh cảm của ông là đúng.
Marinette thực sự rơi vào vòng luẩn quẩn không hồi kết.
•Perfect me•Chương 15•
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miraculous] Perfect me
FanfictionCon người là tạo vật hoàn hảo nhất của Trái Đất, bởi họ là chủng loài có ý chí, có cảm xúc. Con người yêu mặt hoàn hảo của lẫn nhau, nhưng có mấy ai thấu hiểu được con người thực sự dưới vỏ bọc hào nhoáng ấy? Marinette Dupain Cheng tự nhận bản thân...