Chương 7

2.1K 259 14
                                    

- Adrien, cậu không thể cứ mang cái vẻ mặt đó!

Người thợ chụp hình dường như mất kiên nhẫn với người mẫu trước mặt. Chẳng hiểu đứa nhóc này có tâm tình gì mà cả buổi sáng hôm nay, anh vẫn chưa chụp được bức hình nào ăn ý. Anh ta thở dài, tay bóp hai bên thái dương.

- Cho cậu nghỉ ba mươi phút, sau đó phải làm việc thật chuyên nghiệp cho tôi.

Adrien hiểu rằng, những người làm việc với anh đều được ba anh lựa chọn kĩ càng, vì thế thợ chụp hình đang đứng trước anh chắc hẳn tay nghề cũng cực kì cao. Adrien không muốn làm lãng phí công sức và thời gian của người khác, cơ mà dạo gần đây, anh lại chẳng thể tập trung vào việc gì.

Lớp học đàn piano, anh thậm chí còn không thể đánh hoàn chỉnh một bài.

Lớp học tiếng Trung, anh liên tục bị phát âm sai, chỉ trong một đoạn văn ngắn.

- Nếu con còn bị xao nhãng bởi những việc khác mà không chịu chú tâm vào các lớp học, ta sẽ không cho con tự do đi đâu hết.

Adrien ghét cái cách quản thúc của ba mình, nhưng cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà đáp.

- Vâng.

Tệ hơn cả, nếu anh có bất kì ý muốn chống đối, hình phạt được đưa ra là anh sẽ bị cấm túc. Dĩ nhiên, Adrien chẳng thích điều này tẹo nào, nó thậm chí còn là điều tồi tệ nhất mà Adrien có thể nghĩ đến.

- Cô sẽ sắp xếp lại lịch trình của cháu. Có vẻ tâm trạng cháu dạo gần đây không ổn lắm, nên cháu sẽ chỉ còn buổi chụp hình trong hôm nay thôi. Cô sẽ huỷ các lớp học trong hôm nay.

Đối với Gabriel mà nói, các lớp học chính là nơi rèn luyện Adrien trở thành một con người với phẩm giá cao quý, không cần kết thân với ai, chỉ có bản thân độc tôn, là đáng tôn quý nhất, là đáng nể, là vĩ đại nhất. Với cái ý nghĩ như thế, Adrien đã phải trải qua vô số lớp học tại gia, không bạn bè và buồn tẻ.

Cô Nathalie nghiêm nghị trong bộ vest công sở, mắt vẫn nhìn chăm chú vào cậu nhóc với vẻ mặt buồn thiu phía trước, còn quyển sổ trên tay đã được lấp đầy bằng những nét bút bi ngắn dài khác nhau.

Toàn bộ lịch học đã bị gạch bỏ hết và việc duy nhất Adrien cần làm hiện giờ là hoàn thành nốt buổi chụp hình hiện tại. Chỉ có một việc mà anh cũng làm không nổi.

Adrien thở dài, tay đưa đồng xu vào trong máy bán hàng tự động, lấy từ trong đó ra một lon nước ngọt, anh dốc ngược lon, uống trong một hơi.

Adrien không quá khát,nhưng lòng anh cứ ngứa ngáy như có đàn kiến bò ngang, khiến anh nảy sinh ý muốn tìm cảm giác nào đó thay thế.

Lon nước vẫn còn đọng lại chút ít, anh hạ thấp bàn tay, đưa lon nước lại gần túi áo - nơi chú kwami đen nào đó đang cư ngụ. Plagg cũng nhanh chóng mà uống nốt lon nước, khuôn mặt bé nhỏ không ngừng biến chuyển.

- Sao con người các cậu lại thích cái thứ như này nhỉ? Camembert còn ngon hơn nó gấp tỉ lần.

Plagg lè lưỡi, khuôn mặt trở nên nhăn nhó. Điều này trong phút chốc đã thúc đẩy tâm trạng của Adrien tốt hơn. Giờ thì...

[Miraculous] Perfect meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ