Chương 3: Cung yến

396 23 0
                                    

Trời chiều ngả về tây, đèn hoa trong cung bắt đầu sáng lên. Đế cung Lam Vũ vào ban đêm so với ban ngày càng thêm hùng vĩ trang nghiêm, tường vây cao ngất ngăn cách đế cung và sự huyên náo bên ngoài.

Nhưng tối nay, trên Ngự Lan đài ở giữa hồ đang có rất nhiều người di chuyển, đèn đuốc sáng trưng, tiếng ca múa cười vui vang lên không ngừng khiến hậu cung từ trước đến nay vốn yên tĩnh im lặng tăng thêm chút sắc thái náo nhiệt.
Nhân vật chính của đêm nay – Trưởng công chúa Diệu quốc Thiển Như Nguyệt mặc một bộ cung trang pha đủ phong thái Diệu quốc, đường cong tuyệt đẹp, trên cổ trắng nõn đeo chiếc vòng được điêu khắc từ tử tô thạch quý báu mà chỉ có Diệu quốc mới chế tạo.

Giờ phút này Thiển Như Nguyệt đang ngồi ở bên phải đế tòa của Dạ Quân Hi, không quan tâm nhiều tới dáng điệu phong tình vạn chủng của vũ cơ Lam Vũ, nàng bưng lên ly rượu trước mặt nhấp mấy ngụm nhỏ. Chỉ có Thiển Ly Du ngồi bên cạnh mới nhìn ra, Thiển Như Nguyệt bề ngoài bình tĩnh lạnh nhạt mà bên trong có bao nhiêu căng thẳng, ngay cả đầu ngón tay hơi hơi lộ ra khỏi tay áo cũng đang nhè nhẹ run rẩy.

Thiển Ly Du khẽ nhíu mày, ngẩng đầu âm thầm liếc nhìn Dạ Quân Hi đang nghiêng người ngồi trên đế toàn kia.

Trước đó tại trong triều đình, Thiển Ly Du vẫn cúi đầu, chỉ thoáng nhìn qua góc áo Dạ Quân Hi, không dám ngẩng đầu. Tới tận vừa rồi khi cung yến bắt đầu, y mới nhìn rõ vị đế quân Lam Vũ danh vang thiên hạ này rốt cuộc bộ dáng là như thế nào.

Vẻn vẹn chỉ liếc mắt một cái, liền làm cho y kinh hãi không thôi.

Huyền sắc (màu đen) long bào đại diện cho Hoàng thất Lam Vũ mặc trên người vị đế quân quyền khuynh thiên hạ. Ngũ trảo kim long được thêu bởi tơ vàng hiển hiện phía trên. Một thân long bào huyền sắc thêu kim long này đã là vô cùng gây chú ý, mặc ở trên người người khác có lẽ có thể tăng thêm vài phần chí khí uy nghiêm, nhưng mặc trên người Dạ Quân Hi, lại chỉ có thể trở thành một thứ trang sức bình thường! Tư thế lười biếng nghiêng người tựa lên tay vịn kia, cũng đã khiến khí thế duy ngã độc tôn hiển lộ trọn vẹn.
Theo Thiển Ly Du, những thứ gọi là "nghe đồn" đa số đều là khuyếch đại sự thật, nhưng Thiển Ly Du không thể không thừa nhận, vị đế quân Lam Vũ này so với lời đồn, chỉ có hơn chứ không có kém. Nhất là đôi mắt phượng kia không chút để ý liếc qua một cái, sắc bén giống như có thể nhìn thấu lòng người, khiến người ta không rét mà run.

Là thiên nhân hạ phàm, hay yêu nghiệt xuất thế? (chòi oi, ta kết câu này quá à)
Chỉ là thấy dung mạo, chưa biết thủ đoạn, trong lòng Thiển Ly Du đã không khỏi lo lắng – ở dưới mí mắt nam nhân này, y không chắc mình có thể tìm được thứ y muốn tìm.

Ánh mắt không chút để ý đảo qua, mang theo chút ý tứ tìm tòi cùng cảm giác áp bách như cố ý rồi lại giống vô tình phát ra, Thiển Ly Du bị đánh gãy suy nghĩ trong lòng, bàn tay dấu dưới tay áo không khỏi nắm chặt.

Dạ Quân Hi một tay nâng cằm, một tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, ánh mắt dao động giữa Thiển Ly Du và Thiển Như Nguyệt.

Trong hồ lô của Diệu quốc quốc quân bán cái gì dược, Dạ Quân Hi chính là nhất thanh nhị sở. Nhưng bằng vào hai cái trĩ nhân (trẻ con) liền muốn thu lợi từ tay hắn thì cũng quá mức viển vông. Ngay cả Diệu quốc minh châu trong truyền thuyết, thì bất quá là cái nữ nhân thôi, so với phi tần trong hậu cung của hắn, chỉ là trẻ tuổi mạo mỹ hơn một chút, còn lại cũng giống nhau như đúc.
Nhưng mà nghe nói hôm nay bên trong Thiên điện hai người này tựa hồ đã xảy ra một chút chuyện thú vị, cuộc tranh luận của thiếu nữ xinh đẹp ra vẻ lạnh nhạt bình tĩnh cùng thiếu niên vẫn đang cúi đầu không biết suy nghĩ chuyện gì kia làm cho hắn nổi lên chút hưng trí – nhất là vị Thất hoàng tử Diệu quốc tên gọi Thiển Ly Du kia.....

[Đam Mỹ] [Hoàn/Drop] Ảm Dạ Ly DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ