Chương 36-40

393 11 0
                                    


Chương 36: Cuộc tập kích giữa đêm

Thiển Ly Du còn đang ngơ ngác chưa phục hồi tinh thần lại, y phục trên người từng lớp từng lớp đã bị xé ra, ném xuống bên ao không chút thương tiếc.

Y sam ướt đẫm trở nên trong suốt, kề sát thân thể gầy yếu, bao lấy đường cong chưa thành thục của thiếu niên, cách tầng vải vóc hầu như không có tác dụng gì hai điểm hồng anh trước ngực đột nhiên đứng thẳng, cùng với sự mê võng và kinh hoảng trong đôi mắt tựa như hắc diệu thạch xinh đẹp vô song kia khiến kẻ khác nảy lên dục vọng muốn đưa y thôn cật nhập phúc (nuốt trọn vào bụng).

Dạ Quân Hi thu lại tiếu ý tà từ ở khóe môi, trong mắt tràn đầy mong muốn muốn đưa người trongg lòng này tê toái triệt để.

"Dừng tay!" Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, Thiển Ly Du bỗng nhiên phát hiện trên người chính mình chỉ còn lại trung y(áo trong) và tiết khố, vươn tay chặn lại cánh tay muốn xé mở bộ y phục cuối cùng trên người mình. Muốn ngẩng đầu lên căm tức nhìn Dạ Quân Hi, lại bị tia sáng thế tại tất đắc (nhất định phải chiếm được) trong mắt đối phương làm cho kinh sợ, trong lòng trầm xuống, theo bản năng muốn thoát đi – nam nhân này quá nguy hiểm, mà y tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn.

Sớm đã đoán trước được cử động của Thiển Ly Du, Dạ Quân Hi dễ dàng từ phía sau, đem thiếu niên giam chặt vào trong lòng ngực.

Thân thể nóng bỏng vừa kề sát vào, xúc cảm kinh người ở nơi nào đó khiến Thiển Ly Du nhăn chặt mày lại, vừa định đề khí vận công, vành tai non nớt mẫn cảm đã bị nam nhân phía sau ngậm lấy. Toàn thân Thiển Ly Du run lên, ngay cả hai chân cũng lập tức nhũn ra, chỉ có thể vô lực giãy dụa, lạnh lùng nói: "Buông! Đường đường Lam Vũ đế quân bệ hạ chẳng lẽ lại muốn bá vương ngạnh thượng cung (ý gần giống như cưỡng gian) sao?"

Dạ Quân Hi nghe vậy cũng không cảm thấy vô lễ, chỉ nhíu mày, một tay ôm lấy thắt lưng nhỏ bé của thiếu niên, một tay không có hảo ý vuốt ve nơi mẫn cảm trước ngực khiến thiếu niên càng run rẩy mạnh hơn. Thanh âm vốn trầm thấp dễ nghe cũng đã trở nên khàn khàn: "Trẫm đã nói từ lâu, ngươi là Thượng quân mà trẫm thân phong, liền nên chuẩn bị tinh thần hầu hạ cho tốt. Hay là ngươi nghĩ rằng phản kháng như vậy sẽ hữu dụng?" Nói xong một tay vươn xuống, trong sự kinh ngạc của Thiển Ly Du, chạm tới nơi bí ẩn nhất trên thân thể y.

"Không..........." Lời cự tuyệt như nỉ non, ký ức chôn sâu trong cơ thể lại bắt đầu rục rịch, trong đôi mắt hắc diệu thạch tràn đầy khuất nhục cùng chống cự, nhưng vô luận y giãy dụa thế nào, vẫn không thể nhúc nhích mảy may trong lớp xiềng xích không kẽ hở của Dạ Quân Hi.

Sự khó chịu của người trong lòng, Dạ Quân Hi không phải là không phát giác. Một tia đau lòng khó phát hiện dần dần tràn ngập trái tim, nhưng hơn thế nữa chính là sự tức giận – tức giận vì người này dám đánh đồng hắn với những kẻ đã từng làm nhục y!

Cố gắng quay mặt thiếu niên lại, ép buộc đôi mắt tuyệt thế kia nhìn vào chính mình, Dạ Quân Hi trầm giọng nói: "Nhìn rõ ràng đi Du Nhi, hiện tại người đang ôm ngươi là trẫm, không phải ai khác!"

[Đam Mỹ] [Hoàn/Drop] Ảm Dạ Ly DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ