Chương 9-12

404 17 3
                                    

Chương 9: Giao phong (Thượng)
Sau khi ly khai Uyển Anh điện, Tô Thụy nhẹ nhàng né qua thủ vệ tuần tra, chỉ trong chốc lát liền đi tới tẩm cung đế quân, Thương Kình cung.

"Người nào?!"

"Tô Thụy cầu kiến bệ hạ."
Lấy ra yêu bài(*) đặt ở trước mặt thị vệ đang ngăn cản lối đi, Tô Thụy lúc này cũng không phải chủ sự thị nữ của Uyển Anh điện, trên người nàng hoàn toàn không thấy sự dịu dàng trước mặt người khác, còn lại chỉ là sự lãnh liệt cùng sắc bén của một vị tâm phúc trong ám bộ trực thuộc Lam Vũ đế quân. Thị vệ quả thực nhường đường, nhẹ nhàng đẩy ra cửa cung cung kính cho qua. Tô Thụy thu hồi yêu bài, gật đầu với thị vệ. Cánh cửa cung nặng nề đóng lại sau lưng. Đi qua những hành lang gấp khúc quanh co, Tô Thụy rốt cuộc dừng lại trước cửa tẩm điện hoa lệ nhất. Trước cửa điện có hai thị nữ đang cầm đèn lồng vừa thấy Tô Thụy đi tới liền bước lên ngăn lại, Tô Thụy ngay lập tức liền minh bạch chuyện đang phát sinh bên trong, cũng không tiếp tục tiến đến, mà chỉ đứng trước cửa im lặng chờ đợi.

"Ngươi đã tới chậm."

Tiếng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên khiến Tô Thụy cả kinh, quay đầu đã thấy Lâm Hứa đứng sau chính mình từ bao giờ, vội hành lễ nói:

"Đại nhân."

Lấy lại bình tĩnh sau mới tâm sinh bội phục. Nàng tự xưng là cao thủ, nhưng vừa rồi lại không hề phát hiện Lâm Hứa tới gần từ bao giờ.

"Không cần đa lễ."

Lâm Hứa khoát tay áo, lại hỏi, "Ngươi đã tới chậm, có phải vị ở Uyển Anh điện kia xảy ra chuyện gì?"

"Hồi bẩm đại nhân, cũng không phải chuyện hệ trọng. Chỉ là trùng hợp gặp phải thị nữ Thanh Nguyệt của Ly Du Thượng quân, cho nên bị chậm trễ một chút canh giờ."

Tô Thụy nhíu mày đáp.

"Trùng hợp?"

Lâm Hứa cũng nhíu mày, "Lần trước bệ hạ còn hỏi ta có cần phải cho ngươi huấn luyện lại một lần nữa hay không, bây giờ xem ra bệ hạ tựa hồ nói không sai. Ta thế nhưng đã quên dạy ngươi, những sự "trùng hợp" trên đời này đều có khả năng là do tỉ mỉ sắp đặt?"

Tô Thụy sửng sốt, tức khắc quỳ gối xuống nói:

"Tô Thụy biết sai, thỉnh đại nhân trách phạt."

"Mà thôi. Ngươi mau trở lại nhìn xem. Nếu là để bệ hạ biết, khó tránh khỏi chịu nỗi khổ bì nhục (da thịt)."
Lâm Hứa tự mình vươn tay nâng Tô Thụy đứng đậy, rồi tức khắc lệnh nàng lui ra. Tô Thụy chính là đệ tử mà hắn tự mình giáo dục, nếu vì việc này bị bệ hạ giáng tội hủy đi tiền đồ tốt, cũng không phải điều hắn mong muốn. Tô Thụy tất nhiên là biết Lâm Hứa che chở chính mình, cho nên mang theo cảm kích hành lễ, liền lặng yên lui xuống, chỉ để lại một mình Lâm Hứa đứng trước cửa điện. Không biết qua bao lâu, cánh cửa tẩm điện rốt cục được đẩy ra, được thị nữ nâng ra cửa điện chính là người tối nay được triệu tới thị tẩm – Thiển Như Nguyệt. Chỉ cần thấy Diệu quốc minh châu cả người mềm yếu mặt mang ửng hồng, liền biết vừa rồi trong tẩm điện có bao nhiêu kiều diễm khiến kẻ khác mơ màng. Thiển Như Nguyệt vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, đối với Lâm Hứa cũng chỉ thấy đại khái là hình người, khán bất chân thiết(nhìn không rõ ràng), cũng không có tâm lực đi suy tính rốt cuộc là ai, liền được thị nữ nâng đỡ bước lên kiệu nhỏ, đi về tẩm cung của chính mình. Lâm Hứa nheo lại mắt nhìn thấy đoàn người dần dần đi xa, lúc này mới nhấc chân tiến vào tẩm điện.
"Lâm Hứa, dám ở sau lưng trẫm động thủ động cước, lá gan của ngươi đúng là càng ngày càng lớn."

[Đam Mỹ] [Hoàn/Drop] Ảm Dạ Ly DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ