Ngày thọ yến mọi người được chiêm ngưỡng kỳ cảnh sao rơi đầy trời, cuối cùng cũng đã trở thành một thần thoại được mọi người truyền tụng khắp nơi, trở thành một giai thoại cực đẹp của võ lâm giang hồ.
Huynh muội Bạch Nguyệt Lâm cùng Bạch Nguyệt Vân tình cảm cực tốt, đã để lại cho con cháu đời sau .... Hay nói đúng hơn là để lại cho người trong thiên hạ một phần lễ vật cực hỉ, cũng đồng thời xóa tan tin đồn về chú văn khiến Hắc đạo lụi tàn, giúp cho Bạch đạo đằng đạt, rửa oan cho Bạch gia. Ngược lại, mấy câu chúc phúc của Bạch Nguyệt Vân từ trên trời hiện ra đã khiến cho địa vị của vu nữ này tăng lên rất nhiều trong lòng người giang hồ.
Dĩ nhiên, cuối cùng thì Hắc đạo giang hồ cũng không còn tin vào cái gì mà nguyền rủa do tổ thượng bọn họ truyền lại nữa, Công Tôn lại nói cho họ biết về chuyện tổ thượng của bọn họ có thể bị trúng độc.
Đám người Hắc đạo đều đồng ý với Công Tôn sẽ về điều tra qua chuyện này, xem trước đây tổ tiên nhà mình có từng trải qua chuyện nào như vậy hay không, sau đó sẽ cùng đến Thường Châu phủ chờ Công Tôn trị bệnh cho.
Kiền Lão Tam vẫn thần thần quỷ quỷ, thế nhưng hình như không có tránh Kiền Duyệt như trước đây, Kiền Duyện đối với hắn cũng thoải mái tự nhiên hơn trước.
Bây giờ thì mọi người cũng đã hiểu tại sao trước kia Kiền Lão Tam lại sống chết cũng nhất định không chịu theo Kiền Duyệt đó đi, bởi vì đó là do Khô Lâu lão quái đóng giả. Đừng nhìn Kiền Lão Tam điên điên khùng khùng như vậy, thế nhưng liếc mắt ra cái đã biết Kiền Duyệt kia có "vấn đề", vì vậy cho nên mới nhất định không đi theo hắn.
Vấn đề của Hắc đạo coi như cũng xử lý xong, chỉ còn lại chuyện của đám người Hắc Liên Hoa kia nữa thôi.
Cũng không biết đám người Hắc Liên Hoa kia thuộc môn phái nào, có điều bây giờ cũng đã điều tra ra kẻ chủ mưu đằng sau chính là Khô Lâu lão quái.
Khô Lâu lão quái lại rất thẳng thắn, nói trắng ra mình đã giết chết Kiền Lão Đại và Kiền Lão Nhị, cũng là người đặt Băng chủng tử trong người bọn họ nhằm hủy thi diệt tích. Tất cả mọi chuyện hắn nói rất rõ ràng, cũng rất ăn khớp với vụ án, thế nhưng chỉ có một điều duy nhất hắn không nói rõ chính là, hai chén máu của Bạch Hạ kia đã bị mang đi đâu rồi.
Theo cách giải thích của hắn chính là —— Vì muốn thu hút sự chú ý của mọi người cho nên mới cố ý đánh lạc hướng điều tra, đem hai chén máu đó đổ đi nơi khác, nói cách khác chính là hắn cố ý bịa chuyện.
Mấy lời giải thích của Khô Lâu lão quái quả thực rất trôi chảy, có điều hình như hắn cố ý nhận hết tội lỗi vào mình, chặt đứt mọi manh mối nghi ngờ, cho nên vẫn khiến mọi người luôn nghĩ chuyện hẳn không đơn giản như vậy.
Đáng tiếc, lão đầu này cùng Đinh Mậu dù sao cũng là thủ lĩnh của đám người Hắc Liên Hoa .... Hơn nữa, ngoại trừ chuyện hai chén máu của Bạch Hạ kia ra thì cũng không có bất cứ bằng chứng gì có thể chứng minh bọn họ còn có kẻ sai khiến đằng sau, vì vậy cũng chỉ còn cách tạm thời dừng điều tra tại đó.
Bạch Ngọc Đường vẫn còn canh cánh nghi ngờ , không biết người nào có ý đồ gì với máu của phụ thân hắn mà lại lấy đi hai chén máu đó. Theo lý mà nói, huyết thống Bạch gia cũng không có gì đặc biệt, chẳng lẽ lại có quan hệ với Bạch Nguyệt Vân năm đó sao?
Mặt khác, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vẫn còn chút hứng thú cùng kinh ngạc với Vạn Chú cung.
Tại sao bốn vị lão nhân gia khi nhắc đến Vạn Chú cung lại luôn thần bí đến vậy, mà hậu nhân của dân chúng ở gần Vạn Chú cung lại đều di chứng bệnh tật trong người?
Còn cả việc tổ chức Hắc Liên Hoa kia không hề hứng thú với chuyện Chú văn, thế nhưng lại dốc hết sức tìm Ngọc tôn cùng Kim đản nữa, rốt cuộc là vì sao?
"Kim đản liệu có phải là cái mà Triệu Trinh đưa đến kia không?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu sờ cằm, nói: "Có thể a, quả trứng đó sau khi được mở ra, ở bên trong đều là vàng, cũng có thể được gọi là kim đản."
"Vậy Ngọc tôn thì sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi: "Ngọc điêu của sư phụ ta?"
Triển Chiêu sờ cằm: "Thấy qua chưa?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái.
"Ân ...."
"Các thúc đang làm cái gì đó?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn đang ngồi ở bàn đá trong hoa viên mà thảo luận, lại nghe thấy có người hỏi mình phía sau, thanh âm mềm nhũn lại ngọt ngào thế này thì nhất định là của một người mà thôi.
Hai người quay đầu lại, thuận tiện cúi đầu một cái, quả nhiên, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang cười híp mắt mà ngước mặt nhìn hai người, trong tay còn cầm một cái .... Lồng đèn!
"Tiểu Tứ Tử, ban ngày cũng chơi đèn lồng sao?" Triển Chiêu cười hỏi.
"Chúng cháu đi thám hiểm."
Lúc này, Tiêu Lương cũng dẫn đầu cả một đoàn người cầm đuốc sáng trưng chạy vào, sau lưng bé còn có cả Thiên Tôn cũng đang cười híp cả mắt nữa.
Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ mà nhìn sư phụ nhà mình, hỏi: "Hai đứa chúng nó cộng lại tuổi cũng không bằng số lẽ của người, người vẫn còn đi chơi cùng bọn chúng?"
Thiên Tôn nheo mắt lại, một tay kéo Tiểu Tứ Tử, một tay kéo Tiểu Lương Tử, nói: "Đi, chúng ta không thèm để ý đến hai đứa đó."
Nói xong rồi, hai bé một lớn liền cùng nhau ra ngoài.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, có chút ngạc nhiên hỏi: "Đi thám hiểm ở đâu a?"
"Ngô ...." Tiểu Tứ Tử vừa định trả lời thì Thiên Tôn đã nhanh tay bịp miệng bé lại.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền cau mày —– Có vấn đề.
"Không nói cho hai đứa nó!" Thiên Tôn liền lôi theo hai tiểu hài nhi chạy đi mất.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đương nhiên là đuổi theo.
Một lúc lâu sau, mọi người cũng đã tới căn phòng của Công Tôn kia.
Mà lúc này, Triệu Phổ cùng Công Tôn cũng có ở trong phòng.
Hình như Công Tôn đang viết đơn thuốc, Triệu Phổ ở bên cạnh ăn canh viên, mà Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa cũng ở đây, đang nhìn chằm chằm cái hốc ở trong phòng.
Cái bàn đã được ảnh vệ chuyển sang chỗ khác, cơ quan phía dưới cũng được mở ra, cửa động đen ngòm đã được mở ra trước mắt mọi người.
Sau khi cơ quan mở ra, Ân Hậu liền nói cho mọi người biết chuyện lần trước mình cùng Tiểu Tứ Tử không phải tự dưng biến mất mà là do không cẩn thận nên rơi xuống cái động này. Có điều, bọn họ không muốn làm hỏng quà mừng thọ cho Bạch Hạ cho nên mới giữ bí mật với mọi người.
Thế nhưng, lúc này mọi người đều biết cả rồi, vì vậy, tất cả mọi người liền quyết định nghiên cứu địa đạo này một chút.
"Hình như căn phòng này trước đây Bạch Nguyệt Lâm đã ở." Bạch Hạ cũng ở bên cạnh.
Sáng nay hắn cũng không có tìm thấy nương tử của mình đâu. Nguyệt Nha Nhi nói cho hắn biết, từ sáng sớm Lục Tuyết Nhi đã dẫn người đi chuẩn bị thọ yến cho hắn rồi, bảo hắn sáng nay tự mình đi tìm nhi tử chơi cùng đi.
Bạch Ngọc Đường vừa mới vào phòng đã nghe thấy Bạch Hạ đang ăn một chén canh do tự tay Lục Tuyết Nhi nấu cho mình, lại vừa nói cho mọi người: "Cơ quan này có thể là do năm đó Bạch Nguyệt Lâm lặng lẽ làm ra."
"Ở bên dưới, ngoại trừ trân châu mai ra thì không còn cái gì khác nữa sao?" Lâm Dạ Hỏa hỏi Ân Hậu ở sau lưng.
Ân Hậu xua tay một cái: "Không rõ lắm, đã bị Trân châu mai chặn lại rồi."
"Chúng ta cùng xuống xem đi!" Tiểu Tứ Tử lần trước đã từng xuống một lần rồi, lần này càng thành thục hơn, định nhảy xuống động, thế nhưng đã bị Công Tôn kéo lại: "Cẩn thận ngã dập mông!"
Tiểu Tứ Tử bĩu môi nhìn Công Tôn.
Triển Chiêu cầm lấy đèn lồng trong tay bé, nói: "Hay là ta đi xuống đi ..."
"Ngươi xuống làm cái gì?" Ân Hậu thiêu mi một cái.
"Đúng a, lớn rồi mà còn chơi cái loại trò chơi nhàm chán thế này a." Thiên Tôn liền cầm lấy đèn lồng trong tay Triển Chiêu: "Ta đi cho."
Tất cả mọi người đều hết nói nổi ——- Rõ ràng là không muốn cho Triển Chiêu đi xuống.
Bạch Ngọc Đường chọc chọc Thiên Tôn, nói: "Sư phụ, ngoại công con vừa lén giấu một bức họa thư đi, vừa chạy về phòng rồi."
"Thật!" Thiên Tôn cả kinh: "Hắn mua được thứ tốt gì?"
Bạch Ngọc Đường xua tay: "Dáng vẻ còn rất cẩn thận, còn nói là nhất định không cho người khác biết nữa."
Thiên Tôn liền nhanh chóng nhét đèn lồng vào tay Bạch Ngọc Đường, vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: "Lão Qủy đó nhất định mua được thứ gì tốt rồi!"
Cứ thế, Thiên Tôn giống hệt một làn khói, nháy mắt cái đã biến mất vô tung.
Mọi người yên lặng nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, cảm khái ——– Cũng thật dễ lừa đi ....
Bạch Ngọc Đường giao đèn lồng cho Triển Chiêu, thuận tiện ôm lấy Tiểu Tứ Tử từ trong tay Công Tôn, nói với hắn: "Dù sao cũng còn sớm, ta cùng Miêu Nhi dẫn nó đi chơi một chút đi."
Công Tôn cũng biết thực ra Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường muốn đi xuống, hơn nữa nhìn vẻ mặt hưng phấn như vậy của Tiểu Tứ Tử, cũng không ngăn cản nữa, gật đầu nói: "Cẩn thận một chút!"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền mang theo Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương xuống dưới, Triệu Phổ cũng cùng đi tham gia náo nhiệt, vừa đến phía dưới xong liền nhận lấy Tiểu Tứ Tử trong tay Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu cầm đèn lồng bốn phía soi thử, Bạch Ngọc Đường cầm đuốc nhìn xem trên nóc thành động có hình vẽ nào không.
Trên vách tường vẫn còn lưu lại rất nhiều bột châu mai, vì vậy ánh sáng vẫn còn lấp lánh, mặc dù không được sáng như lần trước Tiểu Tứ Tử xuống, thế nhưng cũng có thể thấy rất rõ ràng.
"Một địa đạo thật thẳng." Triển Chiêu đưa tay sờ vách tường: "Xem ra Bạch Nguyệt Lâm tốn không ít tiền thuê nhân công để làm ra cái động này đi."
Lúc này mọi người lại lần nữa im lặng mà nhìn Bạch Ngọc Đường —– Qủa nhiên, cái tính cách phá của cùng kỹ tính này cũng là do tổ phụ truyền lại đi.
Ở bên ngoài cửa động bên trên, Vô Sa nhìn Ân Hậu một chút, ý là —— Không cần lo lắng sao?
Ân Hậu nhún vai một cái, bất đắc dĩ ——- Ta lười quản chuyện này.
Vô Sa cũng chỉ có thể để như vậy, than thở ——- Vốn dĩ là muôn giao cho Thiên Tôn phụ trách ngăn chúng lại, không ngờ tới Lão Qủy đã bị Bạch Ngọc Đường dùng có mấy câu đã gạt đi rồi, vô dụng chết mất, quả nhiên luôn bị hắn làm cho tức chết.
Vậy lúc này, Thiên Tôn đang làm cái gì đây?
Trong phòng Lục Thiên Hàn, Thiên Tôn lôi một bức họa thư: "Cho ta xem một chút!"
"Ngươi đừng phá!" Lục Thiên Hàn vô lực mà cướp lại cuộn tranh: "Đây là quà sinh nhật cho nhi tế ta."
"Chỉ xem một chút thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
LONG ĐỒ ÁN NGOẠI TRUYỆN
Teen FictionTác giả:Nhĩ Nhã Thể loại:Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Trinh Thám