CHƯƠNG 7 : TRANH TÀI NẤU NƯỚNG

155 5 0
                                    

Một hôm, trời đổ tuyết lớn
Sáng sớm hôm đó, bên trong Hồng Anh Trại.
Tiểu Tứ Tử mặc một chiếc áo khoác tai thỏ thật dày, một tay cầm noãn lô, đứng lên cái băng ghế nhỏ, đẩy cửa sổ phòng ra ngắm bên ngoài.
Trong nháy mắt đẩy cửa ra, một trận gió tuyết liền ập vào mặt bé.
Tiểu Tứ Tử lạnh đến độ rụt đầu vào trong áo, lại thấy bên ngoài một màu trắng xóa.
"Oa....." Tiểu Tứ Tử thò đầu ra ngoài nhìn .... Chỉ thấy từng đống từng đống tuyết lớn. Tiểu Tứ Tử đang nhìn những bông tuyết rơi cùng một vùng phủ đầy tuyết trắng, đột nhiên, trên mặt tuyết bằng phẳng ấy, xuất hiện một lỗ thủng nhỏ. Sau đó, một quả cầu tuyết nhỏ chui ra, đôi mắt màu đen tròn xoe lấp lánh nhìn Tiểu Tứ Tử, hai cái tai màu trắng hình cung giật giật.
Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn, cùng với vật nhỏ kia nhìn nhau một lúc. Bé nhận ra vật nhỏ này, đó chính là Tuyết Điêu được nuôi trong Hồng Anh Trại.
Tuyết Điêu kia nhảy lên bệ cửa sổ, đến trước mặt Tiểu Tứ Tử, nhìn bé.
Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, tìm trong hà bao nhỏ xíu đựng đồ ăn vặt đeo bên hông mình, lấy ra một mẩu bánh hạnh nhân. Tiểu Tứ Tử đưa bánh hạnh nhân cho Tuyết Điêu, vật nhỏ kia liền ôm bánh, nhảy mấy cái đã biến mất, chỉ lưu lại trên mặt tuyết trắng một hàng dấu chân nhỏ.
Tiểu Tứ Tử hơi khó hiểu, sáng nào Tuyết Điêu nhỏ này chẳng đến trù phòng tìm đồ ăn, tại sao hôm nay lại chạy đến chỗ mình chứ?
Cũng không biết Tuyết Điêu kia đã chạy đi đâu rồi. Tiểu Tứ Tử lại nhoài người ra ngoài nhìn một chút, không cẩn thận lộn ra bên ngoài cửa sổ.
Công Tôn còn đang muốn ngủ thêm chút nữa, đột nhiên nghe đến "phịch" một tiếng, nghe giống như có thứ gì đó đập vào đống tuyết, ngẩng đầu lên, vén cái màn giường của Tiểu Tứ Tử nhìn một chút —— Tiểu Tứ Tử đâu rồi?
............
Mới sáng sớm, Triển Chiêu đã thò ra thụt vào trong chăn, cảm thấy chắc là tuyết đang rơi, bên ngoài có lẽ rất lạnh, vì vậy hắn cũng muốn ngủ thêm chút nữa.
Có điều, gần đây do tra án nên vận động khá nhiều, năng lượng tiêu hao cũng không ít, mới sáng sớm mà hắn đã đói quá trời.
Vì vậy, Triển hộ vệ đang phải đấu tranh xem nên rời giường đi ăn hay là ngủ tiếp đây.
Lúc này, ở giường bên kia, Bạch Ngọc Đường liền đưa tay gõ thành giường: "Miêu Nhi, dậy rồi?"
Triển Chiêu ngẩng mặt lên: "Ngọc Đường à?"
"Sao?"
"Ngươi có đói bụng không a?"
"Bình thường." Bạch Ngọc Đường cũng ngẩng mặt lên, trở mình, bám lấy đầu giường bên ngày nhìn Triển Chiêu vẫn chưa chịu rời chăn: "Bên ngoài tuyết rơi lớn lắm, sáng sớm ngươi muốn ăn gì?"
Triển Chiêu suy nghĩ một chút: "Món trứng hầm rượu hôm qua Lâm Dạ Hỏa ăn có vẻ rất ngon."
Bạch Ngọc Đường vừa nghĩ đến cái món ngọt ngầy ngậy đó, quyết định nằm lại xuống.
Triển Chiêu do dự thật lâu, quyết định vẫn nên đứng dậy ăn điểm tâm đi, ăn xong lại đi đắp người tuyết.
Vì vậy, Triển Chiêu vừa lật chăn ra đã nhanh tay nhanh chân mặc y phục, sau đó kéo Bạch Ngọc Đường: "Chuột, dậy thôi."
Bạch Ngọc Đường trùm chăn lắc đầu: "Không dậy nổi, ta muốn ngủ đến trưa!"
Triển Chiêu kinh hãi: "Bạch Ngũ gia ngọc thụ lâm phong, phong lưu thiên hạ như ngươi mà cũng ngủ nướng!"
Bạch Ngọc Đường chống má, tựa lên gối đầu mà gật đầu: "Đúng vậy Miêu Nhi, thế nhân đều nói ta là công tử nhà giàu, thế nhưng từ nhỏ đến lớn ta đã từng được ngủ nướng bao giờ đâu, ngươi nói có phải ta thiệt thòi lắm không?"
Triển Chiêu mở to mắt nhìn.
Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, đưa tay cốc nhẹ một cái lên trán Triển Chiêu: "Miêu Nhi, bình thường mọi người đều nói ta nuôi Mèo, hôm nay, ngươi thử chăm Chuột chút đi?"
Triểu Chiêu khẽ híp mắt một cái, cảm thấy đề nghị này cũng không tệ a! Vì vậy liền đưa tay đắp kín chăn cho Bạch Ngọc Đường: "Chuột, ngươi chờ nhé, ta đi lấy đồ ăn đến đút cho ngươi!" Nói xong liền chạy đi.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu rất hào hứng chạy ra bên ngoài, cười mà lắc đầu —- Mèo này .... Ngày nào cũng vui vẻ hoạt bát như vậy.
Triển Chiêu ra khỏi phòng, vừa mới đạp chân lên tuyết đã thấy cửa sổ phòng Công Tôn mở ra, dưới nền tuyết bên ngoài cửa sổ có đắp một con thỏ tuyết.
Triển Chiêu sờ cằm, tâm nói là Tiểu Tứ Tử hay là ảnh vệ muốn trêu chọc Tiểu Tứ Tử mà đắp a? Dậy sớm vậy sao?
Còn đang nhìn chú thỏ kia, đột nhiên .... Thỏ động đậy.
Triển Chiêu ngẩn người, nhìn kỹ lại, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử mặc một chiếc áo khoác hình thỏ, đang ngồi trong tuyết ngó nghiêng gì đó, cái lỗ lai thỏ còn lắc qua lắc lại nữa.
Triển Chiêu nhanh chóng chạy tới, ôm lấy Tiểu Tứ Tử mà vỗ tuyết trên người cho bé, hỏi: "Tiểu Tứ Tử, sao cháu lại ngồi trên tuyết vậy?"
Tiểu Tứ Tử nhìn trong phòng.
Triển Chiêu nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy Công Tôn đang ngáp, mà bộ dạng kia nhìn như vừa mới tỉnh ngủ.
"Sớm." Triển Chiêu chào Công Tôn, Tiểu Tứ Tử cũng nói: "Phụ thân sớm."
"Sớm...." Công Tôn ngồi dậy, xong rồi định nằm xuống ngủ tiếp, ý là —– Vẫn rất buồn ngủ.
Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ Tử: "Tiểu Tứ Tử, cháu có đói không?"
Tiểu Tứ Tử sờ bụng, cảm nhận một cái: "A.... hơi hơi."
"Đi thôi." Triển Chiêu ôm lấy Tiểu Tứ Tử: "Thúc cháu mình đi ăn điểm tâm, tiện thể lấy cho phụ thân cháu một chút."
"Vâng." Tiểu Tứ Tử vỗ bàn tay nhỏ bé, nói với Công Tôn: "Phụ thân, cha ngủ tiếp đi, con đi mang đồ ăn đến cho người."
Công Tôn hạnh phúc mà cọ cọ chăn, gật đầu: "Ừ! Ngoan!" Sau đó, trùm chăn mỹ mãn ngủ nướng.
Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử thẳng tiến trù phòng.
Trời lúc này cũng đã sáng hơn rồi mà Hồng Anh Trại vẫn chìm trong yên tĩnh, mấy nha đầu béo hàng ngày vẫn léo nhéo nay cũng không thấy đâu hết.
Triển Chiêu vừa đi vừa cảm thấy kỳ quái .... Có phải quá an tĩnh không a? Tại sao không thấy ai hết?
Tiểu Tứ Tử cũng ngoẹo đầu mà hỏi Triển Chiêu: "Miêu Miêu, các tỷ tỷ đẩu rồi?"
Triển Chiêu cũng chỉ biết lắc đầu một cái, ý là —– Không biết a.
Đi tới trù phòng, Triển Chiêu hình như đạp một chân phải thứ gì đó cứng cứng, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một con ba ba.
Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử nhìn vệt nước mà con ba ba kia để lại, chỉ thấy bên cạnh nó có một cái thùng gỗ nhỏ bị đổ, có lẽ là ba ba bò từ đó ra.
Triển Chiêu hơi nheo mắt lại, ngồi xổm xuống nhìn một chút.
Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay Triển Chiêu, cũng nhìn con ba ba kia.
"Chết hay là sống a?" Triển Chiêu đưa tay nhẹ nhàng chọc một cái, con ba ba kia liền thò đầu ra, ngay lập tức đớp về phía ngón tay Triển Chiêu một cái, mau mà Triển hộ về đã có kinh nghiệm rồi, hơn nữa mèo mà lại để cho một con thủy ngư này đớp được sao.
Triển Chiêu rụt tay về, nói với Tiểu Tứ Tử: "Tiểu Tứ Tử, trưa nay có ba ba ăn rồi."
"Kho hay hấp đây nha?" Tiểu Tứ Tử cười thật tươi hỏi.
"Ừm.... hấp có vẻ ngon hơn chút đi, nhưng mà kho cũng không tệ." Triển Chiêu cười híp mắt mà ôm Tiểu Tứ Tử đi vào trong trù phòng. Có điều lại phát hiện vấn đề.
Chỉ thấy trên sàn bày không ít nguyên liệu nấu ăn, trên thớt còn có một cái đùi dê thật lớn, bên cạnh lại có sườn heo, trong thùng nước thả mấy con cá riếc cùng cá chuối rất lớn, rau củ gì cũng có hết .... Chỉ không thấy người đâu.
"Sao thế này?" Triển Chiêu nhìn bốn phía bên ngoài: "Đại nương trù phòng đâu rồi?"
Tiểu Tứ Tử cũng buồn bực, mọi ngày vào lúc này, trong trù phòng sẽ rất náo nhiệt a, bánh bao nóng hổi vừa mới ra lò, bánh đậu hũ hoa cũng làm xong cả, chỉ cần thả chút hành lá cùng trứng lên trên là có thể ăn được rồi.
Triển Chiêu đi đến bên cạnh lồng hấp sờ một cái, lồng hấp lạnh như băng, mở ra cũng không thấy có bánh bao đâu.
Trong chum rượu bên cạnh thì vẫn còn có tửu nhưỡng ngòn ngọt mới được ủ xong hôm qua, còn có một giỏ trứng gà đặt ở bên cạnh, bát đũa trống không, một túi bột mỳ to tướng để bên cạnh đó, trên bàn là một cái thớt thật to, trên thớt còn đặt một chày cán bột. Mà bên dưới chày cán bột ấy, có đặt một tờ giấy.
Triển Chiêu cầm tờ giấy lên, nhìn qua liền thấy được là bút tích của đại nương Trù phòng, nét chữ này thật đầy hào khí a, Triển Chiêu cảm thấy, không biết có phải là đại nương trù phòng đã dùng chày cán bột viết lên không nữa.
"Lão gia, phu nhân, ngày mai nhi tử của ta thành thân, ta phải trở về chuẩn bị tiệc mừng cho chúng. Tên tiểu tử thối đó mãi đến hôm qua mới đột nhiên nói cho ta biết, mà hôm qua các ngươi lại không có ai ở nhà, cho nên ta liền đi tìm Ân Hậu. Ân Hậu nói, bảo ta mang theo hạ nhân trong phủ đi giúp một tay, vì vậy ta mang đi hết rồi. Nguyên liệu nấu ăn đều để hết trong trù phòng, hai ngày tới đây, mỗi ngày ba bữa các ngươi tự mình nấu đi nha, hai ngày nữa ta sẽ về."
Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đọc xong từng chữ rồi liền quay sang nhìn nhau một cái —– =0=!
Tiểu Tứ Tử phồng mặt: "Đại nương trù phòng lại mang hết tất cả các thúc thúc a di ca ca tỷ tỷ biết nấu cơm đi hết rồi!"
Triển Chiêu nháy cái liền nghĩa ra: "Quân doanh của Triệu Phổ có cấp dưỡng đi!"
Tiểu Tứ Tử vỗ tay một cái —— Đúng nha!
Hai người nhanh chóng chạy đến đại môn của Hồng Anh Trại, một trận gió quét qua mấy chiếc lá khô.
Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử há to miệng, đại môn trống rỗng, quân doanh đâu a!
Trong màn tuyết, chỉ có mình Tiểu Lương Tử đang luyện công phu thôi.
"Cận Nhi!" Tiêu Lương vừa nhìn thấy Tiểu Tứ Tử dậy sớm như vậy, cũng cảm thấy khó hiểu, bé thu đao chạy tới: "Sớm vậy đã dậy rồi?"
Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử nhìn nhau một cái, cùng hỏi Tiêu Lương: "Một ngàn binh cùng năm trăm nha dịch đâu?"
Tiêu Lương nói: "À, hôm qua sư phụ nói có thể trời sắp đổ tuyết, sợ các quân binh cứ đóng trại bên ngoài sẽ bị đông chết cho nên an bài nhân mã về Ứng Thiên Phủ rồi."
Triển Chiêu cũng hít một ngụm khí lạnh: "Là ai .... Ai mang đi?"
"Ảnh vệ mang đi, chỉ còn lại Tử Ảnh cùng Giả Ảnh ở Hồng Anh Trại thôi, Tử Ảnh sợ lạnh nên nói không đi." Tiêu Lương nói: "Họ nói mai mới về được, hôm nay còn phải an bài cho tốt quân binh đã."
Tiểu Tứ Tử lại phồng mặt: "Người biết nấu cơm chỉ có Phi Ảnh tỷ tỷ cùng Đại Ảnh tỷ tỷ thôi."
Triển Chiêu cũng cảm thấy —— Hỏng bét rồi!
"Hay là ra ngoài mua?" Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu.
Triển Chiêu cũng cảm thấy đây là biện pháp tốt, lúc này lại thấy được Âu Dương Thiếu Chinh đang linh lợi mà cưỡi Phong Nha Đầu trở về cách đó không xa.
"Oa! Chết rét mất!" Âu Dương run run, Phong Nha Đầu cũng thở ra khói trắng, giũ tuyết rơi đầy trên lưng.
Triển Chiêu hỏi: "Những hàng quán gần đây có mở không?"
Âu Dương lắc đầu: "Bên ngoài tuyết lớn, sơn lộ cũng bị lấp hết rồi, tất cả các tửu lâu khách điếm đều đóng cửa."
Triển Chiêu há to miệng.
Tiểu Tứ Tử lại phồng mặt: "A a a a a! Chúng ta chết đói rồi!"
Âu Dương giật mình: "Làm sao lại chết đói?"
Triển Chiêu nghiêm túc hỏi hắn: "Vậy, ngươi biết có ai biết nấu ăn nữa không?"
Âu Dương sửng sốt hồi lâu, sau đó nghiêng đầu một cái: "Nấu cơm sao?"
...................
Nửa canh giờ sau, bên trong đại sảnh của Hồng Anh Trại.
Bao Đại Nhân, Bao Phu nhân, Bàng Thái sư, Bàng Dục, Bao Duyên, Lâm Dạ Hỏa, Trâu Lương, Công Tôn Sách, Âu Dương Thiếu Chinh, Tử Ảnh, Giả Ảnh, Tiêu Lương, Tiểu Tứ Tử, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Ân Lan Từ, Triển Thiên Hành, Lục Tuyết Nhi, Bạch Hạ, Thiên Tôn, Ân Hậu, Lục Thiên Hàn, Vô Sa, Hồng Cửu Nương .... Hai mươi lăm người cộng thêm một con Cọp là Tiểu Ngũ tiến hành hội nghị bàn tròn.
Một lúc lâu sau, Bao Đại Nhân hỏi: "Thật sự không có ai sao?"
Mọi người im lặng một lúc, cùng nhau xoay mắt trừng Ân Hậu.
Thiên Tôn bất mãn: "Ngươi đáng lẽ phải để lại một người chứ! Tại sao lại cho đi hết a? Cho dù để Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi ở lại cũng có cơm ăn rồi!"
Ân Hậu cũng chỉ biết cấm ngữ: "Ai biết các ngươi cả đống người như vậy nhưng lại không ai biết nấu ăn chứ?"
Nói xong còn quay sang nhìn khuê nữ nhà mình cùng Lục Tuyết Nhi: "Hai ngươi dù sao cũng làm mẹ rồi, hẳn biết nấu cơm đi?"
Ân Lan Từ nhìn trời, Lục Tuyết Nhi cũng nhìn trời, những người khác thì nhụt chí luôn, cũng theo bản năng mà nhìn Bao Phu nhân, mọi người vẫn luôn cảm thấy, trong tất cả các nữ quyến, chỉ có Bao Phu nhân là 'tiêu chuẩn' nhất thôi.
Bao Phu nhân lại rất hăng hái: "Ta có thể thử một chút."
Ai ngờ Bao Chửng lại nhẹ nhàng giữ tay nàng lại, cười đáp: "Ai, Phu nhân, cứ để cho đám trẻ làm đi."
Mọi người không hiểu, lại thấy Bao Duyên liên tục nháy mắt ra hiệu, ý là —— Không được a! Để nương ta nấu cơm hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó!
Mọi người nhìn nhau.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Bạch Ngọc Đường chống cằm: "Đói một ngày với ta mà nói cũng không vấn đề gì ...."
Còn chưa nói xong mọi người đã trừng hắn.
Triển Chiêu đột nhiên vỗ tay một cái: "A! Ta nhớ ra rồi, đại nương trù phòng có bí thực đơn nấu ăn a!"
Mọi người trố mắt nhìn nhau, Ân Lan Từ cũng gật đầu: "Hình như có thật ...."
Triển Chiêu chạy ngay vào phòng của đại nương, chẳng bao lâu liền cầm một tờ thực đơn ăn về: "Tìm được rồi! Đại nương để trên bàn, hình như đúng là những công thức của những món hôm nay!"

LONG ĐỒ ÁN NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ