CHƯƠNG 6 : BỐN NƯỚC CÙNG THI ĐẤU THỂ THAO

182 9 0
                                    

Tân niên sắp đến, Bao Đại nhân dẫn toàn thể người Khai Phong Phủ trở về Khai Phong chuẩn bị đón năm mới.
Mặc dù gần đây ở Khai Phong có chút lạnh, nhưng nhìn chung thời tiết đều rất đẹp, dân chúng trong thành đều náo nức chuẩn bị đón năm mới, trên đường phố đông vui nhộn nhịp, không khí rất tốt.
Trong hoàng cung.
Sáng sớm hôm nay, lúc Bàng phi mới thức dậy, đã không thấy Triệu Trinh còn ở bên giường nữa rồi.
Bàng phi rời giường, nhìn Hương Hương vẫn còn ngủ rất say sưa trong giường nhỏ một chút, sau đó lại nghe thấy bên ngoài có mấy tiếng "ba ba ba" truyền đến.
Bàng phi có chút khó hiểu, liền đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra nhìn về phía sân viện .... Nhìn qua lại thấy vui vẻ rồi, thì ra là Triệu Trinh đang mặc thường phục mà đá cầu trong sân đây.
Mấy ngày hôm nay, bởi vì mọi người đều đang chuẩn bị đón năm mới, trong triều cũng vô sự, cho nên, Triệu Trinh khá nhàn, nhưng mà, lại có thể nhìn thấy được Hoàng thượng đá cầu, quả thực đây chính là kỳ cảnh a.
Bàng phi chống tay nâng cằm bên cửa sổ mà nhìn, Trần công công lại giúp Triệu Trinh đếm một chút, hắn cũng đã đá được hơn một trăm cái rồi.
Cuối cùng, cầu cũng rớt xuống.
Đúng lúc này, Nam Cung Kỷ đi từ bên ngoài vào, nhặt cầu giúp Triệu Trinh, hình như hắn cũng cảm thấy có chút khó hiểu.
Bàng phi bưng tách trà nha hoàn vừa mang đến, đi tới dâng cho Triệu Trinh, bảo hắn nghỉ ngơi chút, lại hỏi: "Hoàng thượng, tại sao lại đá cầu vậy?"
Triệu Trinh nhấp một ngụm trà, nói: "Mấy ngày nữa đến ngày quan trọng rồi, phải làm nóng người chút mới được."
Mọi ngươi nhìn nhau một cái, cũng hiểu được Triệu Trinh nói ngày trọng đại là ngày gì —– Cứ bốn năm một lần, bốn nước sẽ cùng thi đấu thể thao!
Nói đến đại hội thể thao của bốn nước này, phải nói là được thành lập từ thời Tiên hoàng, bên tham gia chủ yếu có Đại Tống, Liêu quốc, Tây Hạ cùng Hồi Cốt quốc. Cứ bốn năm sẽ tiến hành một lần, các nước đều lựa chọn tinh anh của mình đến tham gia tỷ thí, các hạng mục tỷ thí cũng rất phong phú. Nhưng mà, từ trước đến nay, Đại Tống đều là trọng văn khinh võ, cho nên, cứ mỗi lần bốn nước cùng thi văn chương, Đại Tống đều đứng hạng nhất, thế nhưng mỗi khi bốn nước thi thể thao lại chỉ có thể làm nền mà thôi.
Đại hội được tổ chức hai lần, một lần ở Tây Hạ, một lần ở Liêu quốc, Đại Tống đều thảm bại.
Đặc biệt có một lần, nước Liêu vì muốn dẫn đám người Triệu Phổ đi, không cho bọn họ tham gia đại hội để nâng cao sĩ khí của Đại Tống mà tạo ra giả tượng ở vùng Tây Bắc có mã tặc hoành hành. Như vậy Triệu Phổ sẽ chẳng có tâm tư gì để mà đi thi đấu thể thao hết, vội vàng dẫn người đến Tây Bắc bình Mã tặc. Chỉ tiếc là Triệu Phổ đi chuyến này lại tay không trở về, đừng nói gì đến mã tặc, ngay cả mao tặc cũng chẳng thấy đâu, mà Đại Tống tham gia đại hội thể thao lại vô cùng thảm bại. Vì thế, Triệu Trinh đã phải nén giận một hơi liền cả bốn năm rồi.
Cuối cùng .... Đã đến lúc báo thù.
Triệu Trinh đã sớm dặn dò Bao Chửng, bất luận thế nào, đến lúc đại hội thể thao nhất định phải dẫn mọi người trở về.
Ngày hôm qua, Triệu Trinh liền giao toàn bộ việc chuẩn bị đại hội thể thao lần này cho Bao Chửng và Thái sư phụ trách. Thái sư phụ trách địa điểm và các hạng mục tranh tài, mà Bao Đại nhân thì, lại phụ trách lựa chọn người tham gia, hơn nữa ....
Trước mặt Bao Chửng và Bàng Thái sư, Triệu Trinh đã hung hăng vỗ bàn thật lớn một cái: "Lần này nhất định phải thắng, thắng thắng thắng thắng cho ta!"
Bao Đại nhân cùng Bàng Thái sư lặng lẽ mà nhìn nhau một cái —- Hoàng thượng đúng là đã nhịn cả bốn năm oán khí rồi a .....
Sau khi hai người trở về, mỗi người đều đi chuẩn bị việc của mình, Thái sư đi chuẩn bị địa điểm thi đấu, Bao Đại nhân chuẩn bị đi động viên người của Khai Phong Phủ đi tham gia đại hội thể thao. Có điều, Đại nhân còn đang phải quan sát tình hình nữa ....
Lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn đang ấp ủ dự định xem tết này đi nơi nào chơi đây.
Lâm Dạ Hỏa dự định đi tắm ôn tuyền làm đẹp, thuận tiện đi mua chút y phục mới.
Trâu Lương thì, hắn có hơn một vạn con quân khuyển, trong số đó có đến hơn ngàn con chuẩn bị sinh, Trâu Lương còn bận rộn chuẩn bị lo ăn, lo nghỉ cho đám chó mẹ đó, để chúng có thể an thai chờ ngày sinh nở.
Triệu Phổ cũng rất bận rộn, hắn một mặt muốn dạy Tiêu Lương luyện công, một mặt muốn chơi cùng Tiểu Tứ Tử, dĩ nhiên, những chuyện này cũng chỉ là thuận tiện làm, chuyện quan trọng nhất chính là hắn muốn nhanh chóng bồi Công Tôn đi ra ngoài chữa bệnh.
Lại nhắc tới, lần trước Công Tôn dẫn theo Tiểu Tứ Tử ra ngoài chẩn bệnh cho người ta, gặp phải hai tên côn đồ dây dưa qua lại, tuy rằng hai tên đó đã bị ảnh vệ dạy dỗ cho một trận rồi, nhưng Triệu Phổ liền lấy ngay cái lý do bảo vệ nhi tử để mà luôn luôn kè kè bên cạnh họ. Công Tôn cũng không đuổi hắn đi, dẫn theo hắn đi xem bệnh cho người ta cũng rất thảnh thơi, sau lưng có cả một đám ảnh vệ không nói, còn có cả mười mấy ám vệ rất giỏi cùng mấy trăm tinh binh. Vì vậy mỗi lần đi chữa bệnh đều không cần lo lắng vấn đề nhân thủ, mỗi lần đi có thể cầm giúp rất nhiều đồ, lại có thể mang giúp dược liệu hoặc sửa mái nhà giúp người ta chẳng hạn.
....................
Bao Đại nhân cứ thế mà trước trước sau sau sau trong trong ngoài ngoài đều nhìn một lượt, luôn cảm thấy, có muốn bảo cũng bảo không xong đâu! Thí dụ như, nếu như muốn Bạch Ngọc Đường tham gia thi chạy chẳng hạn, cái này chắc chắn là không thể hoàn thành nhiệm vụ được, cho nên .... Cần dùng trí mới được!
Ngay đêm hôm đó, Bao Đại nhân đã nhận được một phần danh sách những tuyển thủ đối phương cử xuất chiến từ Liêu quốc, Tây Hạ cùng Hồi Cốt, sau khi nghiên cứu cẩn thận một lượt, hắn liền cho ra một kế hoạch vô cùng cặn kẽ.
Bao phu nhân ngồi bên mép giường mà nhìn tướng công nhà mình, lại thấy được dưới ngọn đèn khuya, trên gương mặt đen thui lui của Bao Đại nhân lại xuất hiện một nụ cười rất ám muội.
Bao phu nhân đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm nọ Lâm Dạ Hỏa có cho nàng một lọ trân châu tuyết sương, nàng vừa bôi hai ngày đã cảm thấy tác dụng làm trắng mịn của nó rất hiệu quả, không biết có nên cho tướng công mình dùng một chút hay không đây.
Chỉ chớp mắt một cái, đã qua ba ngày.
Những địa điểm so tài đã chuẩn bị xong, không khí đại hội thể thao của bốn nước cũng càng ngày càng đậm, khắp đầu đường cuối phố, dân chúng bắt đầu hăng hái bừng bừng mà bàn luận khắp nơi.
Sáng sớm, Triển Chiêu đã ra ngoài mua bánh nướng ăn, vừa ăn bánh nướng vừa đi tuần quanh phố phường, đột nhiên lại nghe thấy một thực khách đang ăn điểm tâm nói chuyện: "Nghe nói chưa? Lần này Liêu vương tới đây, nói là nếu như nước Liêu thắng thì yêu cầu Hoàng thượng đem Bạch Ngọc Đường đến ban thưởng đó."
Triển Chiêu vừa nghe đến ba chữ "Bạch Ngọc Đường" liền lập tức dừng bước, híp mắt mà cẩn thận lắng nghe.
"Sao lại có thể mang Bạch Ngọc Đường đi ban thưởng a?" Một thực khách khác không hiểu.
"Nghe nói nước Liêu sợ Cửu Vương gia rồi, chuẩn bị muốn hòa hảo với Đại Tống, cho nên muốn tìm một người Tống làm em rể mình, mà muội muội của hắn, cũng chính là quận chúa của Liêu quốc hình như rất thích Bạch Ngọc Đường ấy."
"Ai nha, vị quận chúa kia thật quá tinh mắt nha!"
Cặp mắt Triển Chiêu liền híp lại —— Con Chuột đào hoa! Sau đó tức giận bỏ đi, tâm nghĩ .... Đại hội thể thao bốn nước sao?!
................
Mà cùng lúc này.
Bạch Ngọc Đường trở về phủ xử lý chút sổ sách, sáng sớm có đi ngang qua Thái Bạch Cư vào ngồi uống trà một chút, chuẩn bị ngồi chờ Triển Chiêu đi tuần ngang qua.
Đang uống trà, hắn lại nghe được mấy khách nhân nhỏ giọng nghị luận.
"Nghe nói chưa? Lần này Đại tướng quân của Tây Hạ muốn tham gia Đại hội thể thao của bốn nước, nghe nói hắn đã hùng hồn tuyên bố, Tây Hạ nhất định sẽ thắng!"
"Phách lối như vậy a?"
"Hắn còn nói a, lần này nếu hắn thắng, muốn Hoàng thượng giao Ngự Miêu cho hắn."
"=0= Ngự Miêu không phải là Triển đại nhân sao?"
"Ai biết được. Có lẽ người Tây Hạ cũng chẳng biết Ngự Miêu là cái gì, nên nghĩ là mèo thật đi."
"Ai nha .... Vậy ta nhất định không thể thua nha!"
"Đúng vậy a!"
Chén trà trong tay Bạch Ngọc Đường đột nhiên "rắc" một tiếng mà nứt ra một rãnh —— Đại hội thể thao bốn nước sao?!
—————————
Sáng sớm hôm nay, Lâm Dạ Hỏa đến phường vải lấy vải, mấy ngày hôm trước, hắn có đặt mua mấy tấm vải màu đỏ, hẹn hôm nay đến lấy hàng.
Lúc đang chờ tiểu nhị gói vải cho hắn, lại nghe thấy mấy đại thẩm đang chọn vải nói chuyện phiếm.
"Nghe nói chưa, lần này bốn nước sẽ cùng tham gia thi đấu thể thao, trong đó có một người được xưng là Đệ nhất mỹ nam Hồi Cốt đó."
"Thật sao? Có đẹp lắm không a? Chúng ta phải nhanh chóng tới xem mới được!"
"Có đẹp hay không thì cũng chưa rõ, có điều hắn rất ngông cuồng a!"
"Ngông cuồng thế nào?"
"Hắn nói, Đại Tống căn bản không có mỹ nam, còn nói các cô nương của Đại Tống thật đáng thương."
"Ai nha, ngông cuồng đến vậy a!"
"Vậy nhất định phải đến xem một cái, xem hắn đẹp đến độ nào mới được."
Lúc tiểu nhị đi ra đưa vải cho Lâm Dạ Hỏa, liền thấy Lâm Dạ Hỏa mặt đen sì mà nghiến răng nghiến lợi —— Đại hội thể thao bốn nước sao?!
——————————-
Trâu Lương vừa từ doanh trại đi ra ngoài, cuối cùng cũng đã an bài ổn thỏa, chỉ còn chờ sinh nữa thôi.
Hắn còn đang rửa tay, lại nghe thấy tiếng mấy binh lính trong quân doanh nghị luận.
"Nghe nói chưa? Lần này bốn nước tham gia đại hội thể thao, có một người là thanh mai trúc mã với Lâm Dạ Hỏa đó. Hình như là người của Tây Hạ."
"Nga? Chẳng trách sao hôm đó Lâm cung chủ lại hỏi thăm xem chỗ nào có lẩu ngon."
"Nhất định là chuẩn bị để sau khi thắng lợi thì đi ăn mừng đi."
..............
Mí mắt Trâu Lương co giật, ngay cả con chó mực to tướng ở phía sau cũng phải lui lại mấy bước ...... Sát khí a!
Trâu Lương ném cái khăn đang lau tay rồi xoay người rời đi, vừa đi vừa nghĩ —— Đại hội thể thao bốn nước sao?!
———————————–
Trong một y quán ở phố phía Tây, Công Tôn còn đang xem bệnh cho bệnh nhân, Tiểu Tứ Tử thì cầm hòm dược phân phát dược cho mọi người ở bên cạnh.
Lúc này lại có một ông lão hỏi Công Tôn: "Tiên sinh a, có phải là y thuật Tây Vực rất thần kỳ không a?"
Công Tôn suy nghĩ một chút: "Ân, ở một phương diện nào đó cũng coi là như vậy đi, thế nhưng tổng thể mà nói thì y thuật Trung Nguyên vẫn toàn diện hơn một chút."
"Vậy a ...." Ông lão kia gật đầu một cái.
Công Tôn tò mò: "Sao lại đột nhiên hỏi về y thuật Tây Vực vậy?"
"Công Tôn tiên sinh a, sắp tới có mấy đại phu từ Tây Vực tới."
"Đúng nha! Nói là đến làm công tác chuẩn bị, ngộ nhỡ trong lúc bốn nước thi đấu thể thao, các tuyển thủ của Tây Vực bị thương, bọn họ có thể chữa trị kịp thời."
Công Tôn cảm thấy thật buồn cười: "Đâu phải Trung Nguyên không có đại phu, làm gì phải mang mấy lang trung từ xa như vậy đến chứ."
"Không phải a, Công Tôn tiên sinh, mấy tên lang trung Tây Vực kia nói, lang trung của Trung Nguyên đều là mấy tên thầy thuốc lang thang mà thôi."
"Đúng vậy nha, bọn chúng còn nói y thuật Trung Nguyên chẳng qua là lừa gạt người ta, y thuật Tây Vực còn giỏi hơn Trung Nguyên rất nhiều."
"Bọn họ còn nói, lang trung Đại Tống chỉ biết cho người ta uống hương tro mà thôi."
"Phóng ~~~a~~~ thí!" Công Tôn bốc hỏa, "rắc" một tiếng bẻ gãy cây bút lông đang viết đơn thuốc trong tay, mà ở bên quầy phát thuốc bên kia, Tiểu Tứ Tử cũng "rắc" một tiếng, bẻ gạy một cây đương quy dược liệu.
Triệu Phổ chạy tới khuyên hai người: "Ai nha, mấy tên Tây Vực kia không có kiến thức mà thôi, hai phụ tử chấp bọn chúng làm gì ...."
"Cửu Vương gia." Ông lão kia hình như lại nhớ ra cái gì đó, nói với Triệu Phổ: "Mấy tuyển thủ tham gia đại hội thể thao bốn nước kia đều nói ngài sợ bọn họ, lần trước lâm trận rồi còn bỏ chạy nữa."

LONG ĐỒ ÁN NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ