Jei Hy Vọng tìm thấy Hoseok ở dọc bờ biển.
Hoseok chật vật, không bị thương ở đâu cả. Nhưng Hoseok có vẻ rất gấp điều gì đó? Nó cứ hướng Jei Hy Vọng sủa mãi thôi. Nhưng Jei Hy Vọng không hiểu, vì Jei Hy Vọng không phải chó!
Hoseok cuống quýt, hết nhìn Jei Hy Vọng, lại nhìn Jimin và Jungkook.
Jimin và Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được Hoseok rồi. Jimin định lên tiếng trách cứ, nhưng nhìn thấy Hoseok tả tơi cũng nhịn xuống không đành lòng mắng.
Jimin lại nhìn Hoseok có gì đó không đúng, liền hỏi: "Sao thế? cậu đã đi đâu vậy? Taehyung và chúng tôi đã tìm cậu rất lâu đấy."
Hoseok cuống cuồng, nhìn xuống Jimin: "làm sao đây, Taehyung đang bị người xấu bắt nạt!"
Jimin và Jungkook cùng khiếp sợ: "ở đâu?"
Jei Hy Vọng lại không hiểu, tại sao mấy chú thứ cưng cứ kêu mãi. Ả cứ tưởng rằng Hoseok sợ sệt vì vừa bị đi lạc, và hai con vật chỉ đang an ủi Hoseok mà thôi. Suy nghĩ cực kỳ ấu trĩ và không đúng thời điểm! Đúng là khiến người khác phải suy ngẫm về chỉ số IQ một phen.
Cô ả còn rất nhẹ nhàng ôm chặt Hoseok, vỗ vồ đầu an ủi: "Đừng sợ Hoseok, không sao rồi. Bây giờ về nhà với chị là không sao rồi."
Hoseok nóng nảy, không biết làm thế nào mới truyền đạt được việc Taehyung đang nguy hiểm cho thú hai chân ngu xuẩn này thì điện thoại của ả vang lên. Số điện thoại vùng Okinawa.
Jei Hy Vọng nghi ngờ nghe máy: "Alo?"
Phía bên kia giọng một người đàn ông trả lời: "Xin chào cô, chúng tôi là cảnh sản khu vực quận Naha. Chúng tôi vừa tiếp nhận việc thú cưng của cô gây ra một vụ tấn công nghiêm trọng trong khu vực. Hy vọng cô có thể đến đồn cảnh sát để hợp tác xử lý."
Jei Hy Vọng có chút ngẩn người trong một lát. Rồi nhận ra mình thất lễ, liền trả lời "Vâng. Tôi sẽ tới ngay!"
Sau đó cùng đàn thú cưng tiến đến đồn cảnh sát.
Hoseok ở gần điện thoại, nghe rất rõ những gì cảnh sát viên nói, oang oang sủa phản đối. Lừa đảo, chúng nó mới là người xấu. Chúng nó mới là kẻ đánh Taehyung. Đánh rất nhiều vào người. Taehyung còn ngã xuống chúng nó vẫn đánh cậu ấy.
***___***
Một vị cảnh sát trẻ tiếp đón Jei Hy Vọng. Dẫn cô ả vào trình bày tình hình.
Có một khách du lịch buổi tối ngang qua rừng nghe thấy những tiếng gầm rú và tiếng va chạm đã báo cảnh sát. Vì khu vực tối quá, vị khách không phân biệt được là con hổ hay các vị thanh niên ở đây mới là người tấn công trước. Tuy nhiên, xét về bản tính thì có vẻ là con hổ kia mới là con vật tấn công trước. Vài vết thương trên người con hổ có vẻ chỉ như là sự phòng vệ mà thôi!
Jei Hy Vọng gầm lên: "Nói láo, các người nói láo. Thú cưng của tôi chưa bao giờ tấn công người!"
Một trong những kẻ bị hại lưu manh rồ lên: "Nói láo? bạn của tao còn bị con hổ của mày cắn lìa một đốt tay kia. Có bằng chứng rõ ràng, chẳng nhẽ bọn tao rảnh rỗi tự chặt tay mình rồi đổ tội cho thú cưng của mày à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] Animal's Love
FanfictionNhảm nhí, ảo tưởng sức mạnh của cặp đôi thú thú! Cùng với sự góp mặt của thú hai chân - con người duy nhất và tư duy bình thường nhất truyện! Nói tóm lại, đây là một câu chuyện nhảm nhí! Truyện made by @jhs_hoseok