Hoseok và Taehyung sau đó có một cuộc sống khá mĩ mãn. Hoseok thích buôn chuyện, thích ngắm cảnh, thích làm đẹp Taehyung đều có thể cùng Hoseok thực hiện.
Thật tốt đẹp biết bao.
nhưng Hoseok vẫn thấy trống vắng trong lòng.
Hoseok nhớ thú hai chân ế chỏng ế chơ Jei Hy Vọng, nhớ con mèo thối Jimin, lại tự trách mình trước đây quá nhỏ nhen và đanh đá, suốt ngày giấu cá của jimin đi dọa nó phát bạo dựng ngược hết cả lông lên.
"Ừm, nhớ đến mà lại hoài niệm ghê!" Hoseok nhỏ giọng thì thầm, miệng cười nhẹ lên.
"Sao cơ?" Taehyung vừa ở ngoài về, thấy hoseok thì thầm nho nhỏ.
Hoseok nhìn Taehyung đang bước đến gần, mỉm cười tươi hơn nói: "không có gì, chỉ là một chút nhớ đến con mèo thối jimin kia. không biết nó với jungkook còn yêu nhau không?"
taehyung đến bên ôm lấy bạn tình, xoa xoa đầu hoseok. hoseok là một con chó tình cảm nhưng ngại ngùng thể hiện ra bên ngoài. Trấn an bạn tình, Taehyung thủ thỉ nói với hoseok: "jimin và jungkook sẽ không thể nào xa nhau được đâu, họ sẽ mãi vui vẻ."
hoseok gật gật, thở dài: "hy vọng là vậy. con mèo thối đó nhất định phải bên jungkook, đừng có ra ngoài làm hại đời con mèo đực rựa nào khác nữa."
Taehyung lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Hoseok lúc nào cũng thích tự dối lòng như vậy đó, nhưng chẳng sao, Taehyung yêu chết cái sự nói một nghĩ một nẻo của Hoseok này. Hai con vật đang định ôm nhau ngủ trưa, thì bên ngoài ồn ồn ào ào một trận không rõ.
Taehyung và hoseok cùng bước ra cửa hang. kết quả, nhìn thấy hai cục lông xù đen xám nhếch nhác nhưng vô cùng quen thuộc của jimin và jungkook.
hoseok nhìn hai con mèo không nên xuất hiện ở địa bàn của hổ này thấy rất là vi diệu. mọe, cái sự tình gì đây?
"Hoseok, chúng tao tìm mày khó muốn chết!" nói rồi jimin nhếch nhác tiến đến ôm lấy hoseok
hoseok ngây người, có chút không biết phải làm sao cho thỏa. bốn chi cứ cứng đơ đứng như vậy
jimin bất chợt buông hoseok ra, chạy lại chỗ jungkook, lôi ra một gói nho nhỏ, mang đến đặt trước mặt hoseok.
"kẹo dẻo mày thích, cả cá khô 1 nắng mày hay ăn trộm của tao giấu đi lén lút ăn. tất cả đều cho mày, cho mày hết này."
sao nó có thể có một đứa bạn ngu ngốc như con mèo thối này cơ chứ. con mèo ngu ngốc, ngốc đến độ nghĩ chó thích ăn kẹo dẻo, rồi còn ngây thơ tưởng rằng việc giấu trộm cá khô 1 nắng của nó là vì nó thích ăn. Hoseok cũng chẳng phải mèo, thích mấy thứ không ngon không hấp dẫn này làm gì chứ, nó chỉ là muốn chọc jimin mà thôi. Hoseok khó chịu, hoseok biết mắt hoseok ướt rồi. hoseok...hoseok... hoseok thực sự đã rất nhớ sự ngu ngốc này.
hoseok nhìn jimin vụng về mở gói to tướng kia, nghẹ ngào mắng mãi một câu: "ngu ngốc. đúng là con mèo ngu ngốc nhất. thiên hạ vô địch ngu ngốc."
jimin cũng chẳng so đo, cứ gật gù đồng ý với hoseok mãi thôi: "phải, phải, phải. tao là con mèo ngu ngốc. vì ngu ngốc mới làm bạn với con chảnh chó như mày."
Hoseok lau nước mắt, trách mắng jimin: "sao mày lại đến đây? có biết nguy hiểm lắm không?"
jimin cũng lén lút lau nước mắt, lắc đầu: "không sao, vẫn ổn, tao có jungkook mà, chẳng qua tìm mày hơi khó. nhưng quá trình chẳng quan trọng, quan trọng là kết quả tao tìm được mày rồi." sau đó còn vênh mặt lên bổ sung: "huống chi, làm gì có ai dám bắt nạt sư phụ của hổ cơ chứ, mày yên tâm đi."
hoseok và jimin lăn lộn một đoàn, hàn huyên chuyện cũ, nói xấu đồng bọn ở khu phố ngày xưa, ngay cả thú hai chân Jei Hy Vọng và tình trạng ế của cô ả cũng bị lôi ra nói một lượt. Ồn ồn ào ào, hết khóc lại cười cứ như bọn động vật chưa từng tiêm thuốc phòng dại.
trong lúc một chó một mèo khóc lóc hàn huyên, taehyung đã mang jungkook vào trong hang động tẩy rửa, taehyung gật đầu vỗ vào vai jungkook nói: "các cậu đã vất vả rồi."
jungkook cũng chỉ "ừm" nhẹ một câu. nói nhẹ bẫng, nhưng ai mà hiểu rõ hơn taehyung chứ, việc tìm đến một khu rừng đối với hai con mèo nguy hiểm đến thế nào.
nhưng không còn quan trọng, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] Animal's Love
FanfictionNhảm nhí, ảo tưởng sức mạnh của cặp đôi thú thú! Cùng với sự góp mặt của thú hai chân - con người duy nhất và tư duy bình thường nhất truyện! Nói tóm lại, đây là một câu chuyện nhảm nhí! Truyện made by @jhs_hoseok