Chap 6

12.4K 299 21
                                    



"Vợ à, anh ta có làm gì em không ? Em có bị gì không ?"-Luân vừa vào nhà liền thấy tôi bước ra từ phòng vệ sinh.
"Hả..à không...sao anh lại về đây ?"-Tôi hơi ngạc nhiên khi anh ở đây, chẳng phải chỉ cần đợi tôi qua bên đấy là được rồi sao.
"Tks, không sao là tốt..nhanh thay đồ đi. Anh chở em về chỗ Mommy"
"Ưm.."

Tôi nhanh chóng lấy ra bộ vest anh chuẩn bị cho tôi trước đó.
"Phong à, mặt của..Minh bị gì vậy ?"
"Hả..à...em lỡ tay..ném đồ vào anh ấy..."-Tôi giật nảy mình, nhớ lại chuyện khi nãy mà mặt tôi nóng cả lên.
"...."
"Anh..không giận em chứ ? Em xin lỗi, em không cố ý làm vậy.."
"Hahaha, tốt lắm ! Em nên làm vậy với anh ấy, để chứng tỏ em có quyền hạn trong cái gia đình này"-Anh xoa đầu tôi nói, chẳng lẽ bây giờ nói là 'em nhận nhầm là trộm nên mới ném đồ như vậy..' No no, không nên không nên a.

"..."
"..."
"..."
Cả nhà đã tụ tập đầy đủ rồi, đồ ăn cũng được dọn lên rồi, vậy mà không ai nói một câu. Đến nỗi đang đói mà không được gắp đồ ăn cũng làm tôi im lặng theo.
"Vậy..Minh à, bên đó có chuyện gì bất ổn không ?"-Mommy là người đã cứu rỗi tôi thoát khỏi sự chết đói này nha.
"Không"
"Vậy sao con lại về sớm hơn mọi tháng ?"
"Công chuyện bên đây thôi"-Minh gắp lấy miếng thịt cho vào miệng.
"Thì ra là vậy..còn  Jack có về với con không ?"-Mommy lườm Minh một cái, song liền dịu dàng hỏi.
"Có, chiều nay sẽ về đến Việt Nam"
"Ưm..Jack là ai vậy anh ?"-Tôi hỏi nhỏ Luân.
"Là anh rễ tương lai của em đó"
"À, anh rễ tương la- Cái gì ? Anh rễ tương lai ?!"-Tôi lỡ miệng hét lên làm ai xung quanh cũng nhìn tôi, nhất là ánh mắt của anh trai lạnh lùng như nguyền rủa tôi :vv.
"Haha, đúng vậy. Anh rễ tương lai của con đấy Phong. Chỉ vài tháng nữa là hai chúng nó đám cưới rồi"
"Mommy ! Đừng nói nữa.."
"Thằng nhóc này cũng biết xấu hổ sao ? Ăn xong rồi con hãy dẫn Phong lên phòng con đi"
"Hả ?! Tại sao lại là nó ?!"-Minh đứng phắt dậy, tôi cũng giật bắn người khi nghe Mommy nói vậy.
"Ta nói thì nghe đi. Cãi cãi là không còn răng ăn cháo đấy !"-Ánh mắt lạnh lùng của bà nhìn Minh, Luân có kể tôi nghe là Mommy ngày xưa đạt được đai đen karate.
"Vâng..."-Minh bình tĩnh ngồi xuống, không quên liếc xéo tôi một cái.

-----Ngăn cách đêi-----

"..."
Tôi vào phòng anh được một lúc rồi, nhưng có vẻ anh trai không để ý gì tôi cả, cứ như vậy mà hơn 1 tiếng đã trôi qua.
"Ưm, nếu anh thấy ngại thì em ra ngoài đây.."-Tôi đứng dậy trong sự ngại ngùng.
"Không tiễn"
"..."
"..."
"Sao còn chưa ra ?!!"
"Không..không mở cửa được"-Tôi đờ người xoay xoay tay nắm cửa, lúc vào chỉ có tôi và Minh, làm sao mà khoá cửa được chứ ?!
"Hả ? Cậu..cậu thử vặn vặn nó chút xem"-Minh cũng hoảng không kém gì tôi, nhanh chóng đi tìm chìa khoá dự phòng.
"Anh trai, anh khoá cửa à ?"
"Tôi mắc gì phải khoá !? Fuk ! Chắc chắn là Mommy rồi, chìa khoá dự phòng tôi để đây cũng mất luôn rồi"-Minh nhăn mặt đập mạnh tay.
"Hả ?!!"
"Vậy...giờ sao..?"
"Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai đây"-Minh đi đến tủ lấy ra vài bộ quần áo mặc hàng ngày ném qua cho tôi.
"Thay đồ đi, cậu mặc vest nhìn chẳng hợp gì cả"
"Vâng..nhưng..thay ở đây sao"-Tôi hoài nghi hỏi.

"Tôi cũng phải thay đồ không riêng gì cậu, với lại..chúng ta cùng là đồng hương, tôi không sợ"
"Đồng hương ?"
Minh đi vào phòng vệ sinh, để lại tôi muốn cười cũng cười không nổi.
Sau năm phút loay hoay với cái áo của anh trai, tôi nói vọng vào.
"Anh à..áo anh có hơi lớn so với em không ?"
"Tôi hết đồ rồi, cậu không cần mặc cũng được"-Minh bước ra, lạnh lùng nhìn tổng thể tôi.
"Ấy ấy, em mặc mà"-Tôi ngại ngùng ngồi dưới sàn nhà, còn anh trai thì tự do lăn lộn trên giường.
"...chán thì bật TV mà coi, tôi ngủ trước"
"Ah ! Vâng"-Nếu còn ngồi im vậy nữa chắc tôi hoá đá mất thôi.

"Nè"
"Ah vâng ?"
"Thằng Luân nó có tốt với cậu không ?"
"..Tốt ạ"
"Tốt như thế nào ?"
"À thì..lúc tụi em còn đi học, cậu ấy giúp em làm bài tập, chở em đi học, mua đồ dùng cho em..rồi còn tự tay nấu ăn cho em a"
"Nấu ăn ? Nó nấu cái gì ?"-Giọng Minh đột nhiên lên cao.
"Nấu mì nè, nấu cháo, vo gạo-"-Ry cũng biết nấu mì vo gạo nè~~
"Thôi thôi được rồi..còn gì nữa không ?"
"Bây giờ cũng không khác biệt là mấy, chỉ có tình cảm của bọn em đột nhiên tăng lên mỗi khi nhìn nhau. Xa nhau là phải gọi điện hỏi thăm các kiểu, nhưng mà...Luân như con thú động dục vậy..có thời gian rảnh là anh ấy làm em đến ngất thì thôi"-Tôi xấu hổ kể.
"Hả ? Kinh dị đến vậy sao ?! Một tuần làm bao nhiêu lần ?"
"À thì...trung bình một tuần làm khoảng 11 lần, tuỳ hứng thì làm 3 hiệp 1 ngày, không thì mỗi ngày một lần, xa nhau thì nhân lên gấp đôi một ngày...chỉ vậy thôi.."-Tôi gãi gãi đầu nói.
"Tuổi trẻ thật ghê gớm.."-Minh đắp chăn trùm kín mặt nói.



Tình trạng của Ry hiện nay .-.

À mà cho hỏi nhẹ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


À mà cho hỏi nhẹ. Cái này dùng để làm gì ạ ?? :/ update xong lạ vl

 Cái này dùng để làm gì ạ ?? :/ update xong lạ vl

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Định Nghĩa Bạn Thân pt.2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ