"Bé yêu dậy đi, xà phòng chảy vào miệng bây giờ"-Tôi nghe giọng Luân liền chợt tỉnh ngủ, nhận ra là mình đang tắm chung với Luân.
"Ưm...em buồn ngủ..anh nhanh lên đi~~"-Tôi xoay người lại ôm anh, đầu tựa vào vai anh mà ngủ tiếp.
"Sắp xong rồi, em không định ăn tối sao ?"
"...ưm.."
"Có món tráng miệng là dâu tây đó~"
"Ưm.."
"Rồi có sữa dâu nữa đó"
"Ưm..."
"Rồi còn..."
"..."
"Nè...em ngủ thiệt rồi sao ?"
"..."
"Haizz, con heo lười này đến khi nào mới chịu bỏ thói lười biếng nhỉ"-Luân ôm tôi lau khô người, mặc đồ cho tôi rồi đi đâu đó.~~~~Lô các thím~~~~
Tôi tỉnh ngủ cũng gần 9h tối rồi, ít khi nào thấy Luân ra ngoài mà không để lại lời nhắn hay ra ngoài trễ như vầy a.
"Cậu chủ Phong. Đây, đồ ăn tối của cậu, chúng tôi đã hâm lại rồi, còn đây là dâu tây, món tráng miệng, còn có cả sữa dâu. Cần thêm gì thì cứ gọi tôi nhé"-Một người hầu đem vào cho tôi, thử hỏi ăn khuya như vầy là do ai vỗ béo tôi vậy a .-.
"Còn Luân ? Anh ấy đi đâu ?"
"Cậu chủ Minh đã trở về rồi ạ. Nên cậu chủ Luân phải về nhà chào đón như thường lệ ạ"
"À..cảm ơn anh nhiều"
"Tôi xin phép"-Cậu người hầu cuối chào lễ phép rồi bước ra ngoài.Tôi vệ sinh cá nhân xong rồi về phòng.
"À Luân ơi, hôm nay..quên mất, có ai ở đây ngoài mình đâu haha"-Tôi gượng cả chính mình, cười xấu hổ.
Đúng rồi, Luân có anh trai không cùng huyết thống. Nhưng bắt buộc phải gặp nhau dù vẫn biết cả hai không ưa gì nhau sao ? Gia đình này thật khó hiểu a.
'Tút..tút..'
"Bé Yêu ? Em chưa ngủ sao"
"A ! Luân...tối nay anh có về không ?"
"...anh xin lỗi, sáng mai anh sẽ về sớm với em...anh thật sự không mún bỏ em một mình đâu nhưng.."
"Em biết rồi mà haha..anh cứ ở lại đó đi, em không sao mà.."
"Cậu chủ Phong !!"-Bên ngoài có tiếng đập cửa, truyền đến là giọng của Tiểu Lục Bảo la hét ầm ĩ.
"À đúng rồi, con bé cứ đòi gặp em, nên hôm nay không có anh thì em ôm nó ngủ nhé. Coi như..."
"Coi như gì cơ"-Tôi đang chờ đợi câu trả lời của Luân nha.
"Coi như con của chúng ta đi..."
"....cũng...cũng được.."-Tôi đỏ hết cả mặt, Luân thật sự muốn có một đứa con a (vậy đẻ đi :vv)"Cậu chủ Phong..ưm..cho em hỏi là cậu chủ Phong và cậu chủ Luân quen nhau như thế nào ạ ?"-Tiểu Lục Bảo ngẩn đầu lên hỏi tôi.
"À thì...hai anh là bạn học với nhau nên quen nhau"
"Bao lâu ạ ?"
"Tính đến nay là 8 năm rồi"
"Oh, rồi sao hai cậu chủ đến được với nhau vậy ạ ?"
"..chuyện này...là cậu chủ ngốc của nhóc cứ bám theo anh hoài đấy"-Tôi ráng nhớ lại những truyện trước đó (có gì đó sai sai ?!)
"Thật sao ?! Cậu chủ Luân vậy mà cũng biết bám theo người khác sao ?!"-Nhóc chồm dậy ngạc nhiên.
"Bộ..có gì sao ?"
"Cậu chủ Luân trầm lắm, lại còn hay ăn hiếp người nhỏ hơn mình"
"Xấu tính đến vậy sao ?"
"Cũng..không hẳn ạ. Cậu chủ vẫn hay để tâm đến người khác bằng hành động thay vì lời nói, nhưng có khi nào cậu chủ nói chuyện với người ngoài đâu. Cậu chủ Phong thật có sức hút mới lây chuyển được cậu chủ Luân nha"
"Haha, vậy chỉ có anh đây là có được cậu Luân thôi đúng không ?"-Tôi cười cười nói.
"Đúng ! Chỉ duy nhất mình cậu. Đến cả Mommy của anh ấy còn không quản được, mà anh chỉ cần nói 1 câu là cậu chủ lại không dám cãi lại câu thứ hai"
"Được rồi được rồi, nào kể cho anh nghe về nhóc đi"-Tôi đắp chăn lại cho cả hai."..."
"Sao vậy ? Nhóc không muốn nhắc lại sao ?"
"Em không nhớ được quá khứ của em. Chỉ biết em là trẻ mồ côi rồi..được bác quản gia nhặt về"
"Em không muốn nhớ cũng được..thôi ngủ đi, tối rồi"-Tôi tắt đèn ngủ, ôm chặt nhóc vào lòng rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.~~~hé luuuu~~~
"Cậu chủ...cậu chủ ơi~~"
"Ưm.."-Tôi lờ đờ mở mắt dậy, Tiểu Lục Bảo đang lay lay người tôi.
"Chuyện gì va-"
"Cái con người lười biếng này là Phong ?"-Người đứng trước mặt tôi không phải là Luân, là một chàng trai tuấn tú, tóc tai gọn gàng, cao hơn tôi 1 chút, mặc một bộ vest đen đứng khoanh tay trước cửa phòng.
"..."
"..."
"..BỚ NGƯỜI TA ĂN TRỘM !!!"-Tôi ném tất cả mọi thứ trong tầm tay về phía hắn.
"Cái-?!"
"Ah !! Cậu chủ ! Đây là cậu chủ Minh"-Tiểu Lục Bảo kéo tôi lại, nói nhỏ.
"Ah.."
"Cậu, to gan dám ném đồ vào tôi sao ?!!"-Minh đứng ngoài cửa đen mặt quát.
"Dạ..dạ..nô tì có lỗi..à lộn..em có lỗi với anh..em không biết"-Tôi liên tục cuối đầu xin lỗi, nước mắt muốn chảy cả ra.
"Tks, bỏ qua đi. Vệ sinh cá nhân rồi về nhà tôi ăn sáng. Tự lấy xe riêng mà đi, tôi đến đây chỉ để nhắn cậu..lại còn bị cậu cho ăn đập"-Minh nói xong liền nhanh chóng ra khỏi nhà, một phần là muốn coi nhà mới của thằng Luân ra sao, một phần là muốn nhìn thấy Phong là ai, nào ngờ lại.."Tiểu..tiểu Lục Bảo à, em về trước đi.."-Tôi xấu hổ đến mức không muốn nhìn mặt ai a.
"Vậy..em đi trước"-Nhóc nhanh chóng chạy theo Minh ra ngoài."..anh ! Anh làm gì bé yêu tôi rồi ?"-Luân từ ngoài cổng đang đi vào thì thấy mặt Minh có một vết đỏ ngay má, liền nhào lại nắm cổ áo Minh.
"Tôi không biết ! Đi mà hỏi bé yêu cậu ấy !!"-Minh hất tay Luân ra, mặt đã đen nay càng đen hơn.
"Em ấy mà bị gì thì anh chết với tôi !"-Luân tức giận đi vào nhà.___________
Hú hú sắp đi học rồi ;-;)
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Nghĩa Bạn Thân pt.2
Short StoryPhần 2 là phần tiếp theo của phần 1..vậy thui :vv Xin nhắc lại lần nữa: ❌🔞truyện H tục, cân nhắc trước khi xem. Cmt xàm xàm t đốt nhà ráng chịu🔞🚫 Ko bik viết mô tả phần 2 như nào nên... Ngày đăng: thứ 7 mỗi tuần Tác giả: Ry Thể loại: Gay, boyxboy...