Chap 13

8.2K 253 38
                                    


Lớp 9 học riết ko có thời gian viết truyện luôn .-.
————————-

Buổi lễ kết hôn của Minh được diễn ra trong một lễ đường tráng lệ. Nơi mà chỉ có những người thuộc quý tộc mới có thể vào, tôi thấy mình thật may mắn a.

"Phong ! Thằng Luân đâu rồi ?"-Minh chạy lại chỗ tôi, thở gấp nói.
"À, anh ấy bị sốt nặng nên nằm lì ở nhà rồi"-Tôi cười cười giải thích.
"Tks, cái thằng này. Ngày trọng đại của anh nó mà nó còn bệnh được chứ.."-Minh tặc lưỡi, có vẻ hơi buồn.
"Haha..em cũng không biết tại sao lại bệnh nặng như vậy.."-Hôm qua làm tận 3 hiệp ở ngoài sân, vậy mà tôi vẫn khoẻ re, thế mà cái con người to lớn đó lại sốt đến tận 38 độ.

"Thôi, anh đi trước"-Minh bước nhanh ra sau nhà thờ. Tôi vẫy chào Minh rồi quay lại bàn tiệc buffe sang trọng.

Đồ ăn ở đây nhiều không xuể, có thể thấy được đầu bếp sẽ chế biến món đó ngay trước mắt mình, vừa ngon lại vừa đảm bảo vệ sinh. Nhưng chỉ với người khác là vậy, dù có ngon cách mấy thì không có Luân ở đây, tôi thấy thật lạ lẫm và tự ti. Bỗng từ phía sau có một cánh tay khoác lấy vai tôi.

"Phong đây mà !! Lâu rồi không gặp, còn nhớ tao không ?"-Một cậu trai trẻ, mặt tuấn tú, gốc nghiêng chết người làm sao mà tôi dám nhận người quen chứ..nhưng nhìn kĩ lại, thì ra là cậu bạn mập mập tên Tuấn học chung cấp ba.

"Wow, hôm nay nhìn bảnh trai quá đi nha ! Ốm lại rồi mới thấy cả xương hàm của mày đó !!"-Tôi hết lòng khen ngợi cậu ấy.
"Hehe, tập gym chăm lắm mới được như này, mà..dạo này sao rồi ? Có bạn gái hay vợ gì chưa, nhìn mày mũm mĩm hơn rồi đó"-Tuấn vỗ lấy vai tôi, cười tươi hỏi.
"Có người chăm tao nên tao mới được như vầy chứ !!"
"Ai mà vỗ béo mày hay vậy ? Kể nghe coi. Chắc xinh lắm nhỉ ?"
"À...thằng Luân vỗ béo tao..."
"Vãi, hai bây vẫn chăm nhau từng chút cho đến giờ luôn sao ?!! Khâm phục nha. Mà mày cũng phải kiếm bạn gái đi chứ, chẳng lẽ cứ để nó chăm mày hoài ?"-Tuấn mở to mắt khi nghe tôi nhắc đến Luân.

"Luân..Luân là-"
"Tao là chồng em ấy, giờ làm ơn đừng nói chuyện với vợ tao nữa, cảm ơn"-Luân từ phía sau ôm lấy eo tôi, mặt nhăn lại nhìn Tuấn.
"À..chào Luân, lâu rồi không gặp...vậy tao đi trước.."
Tôi nhìn theo bước chân ngại ngùng của cậu ta rồi quay sang anh, hơi nóng nói.
"Chưa hết sốt mà lết đến đây, đừng nói anh tự lấy xe đi đến đây nha !?"-Tôi đỡ Luân ngồi xuống ghế, trên trán còn dán miếng hạ sốt.
"Tsk, để em một mình anh cũng không yên tâm..nên..khụ..mới đến đây, đúng là không tốt thật..khụ"
"Gì chứ ? Thằng khi nãy là Tuấn học chung lớp chúng ta, có thể nó đẹp trai hơn nên anh không nhận ra thôi, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy nó là Tuấn mà"

"Em khen thằng khác đẹp trai hơn anh ? Được rồi, đợi đi. Về đến nhà em đừng hòng mà thoát..khụ!!"-Anh hơi nhíu mày nhìn tôi, ho khan vài tiếng.
"Ờ, coi anh làm gì được.."-Tôi vừa tức mà vừa thương anh, mà thôi kệ có anh ở đây tôi cũng vui rồi.

Sau vài phút chờ đợi, cánh cửa nhà thờ bật mở. Jack cùng Minh sánh vai bên nhau. Bộ vest đen không một nếp nhăn cùng với nụ cười toả nắng của Jack làm bao nhiêu người phải ngước nhìn với vẻ đẹp phương Tây ấy. Minh lại khoác lên mình bộ vest trắng, tay cầm bó hoa,tay kia khoác tay Jack, nụ cười ôn nhu vui vẻ ít khi nào thấy của anh ấy.

Bước lên lễ đường, hai người cùng trao nhau chiếc nhẫn kim cương mà tôi đã lựa chọn cho, cùng tay chạm tay, mắt chạm mắt.
"Jack, con có đồng ý lấy Minh làm vợ của mình, từ nay về sau sẽ sống chung với nhau đến đầu bạc răng long, cùng chia sẽ những nỗi buồn vui cho nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn hay không ?"
"Con đồng ý"-Nụ cười ôn nhu của một người chồng toát lên trên khuôn mặt anh tuấn của Jack.
"Còn Minh, con có đồng ý lấy Jack làm chồng, từ nay về sau sẽ sống chung với nhau đến đầu bạc răng long, cùng chia sẽ những nỗi buồn vui cho nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn hay không ?"
"..Con đồng ý.."-Minh đỏ cả mặt, tay nắm chặt lấy tay Jack, , từ nay sẽ trao cả cuộc đời còn lại cho Jack.
"Con có thể hôn cô dâu.."
Nụ hôn vừa được đặt lên môi đối phương, cả lễ đường vỗ tay nhiệt liệt, tiếng huýt sáo chúc mừng cặp đôi này.

Tôi vỗ tay chúc mừng cho anh trai, nhìn họ hạnh phúc bên nhau là tôi cũng ấm rồi.
"Vợ à.."-Luân kéo tôi ra khỏi ghế lễ đường, ra chính giữa nhà thờ, một chân quỳ, tay nâng lên một chiếc hộp bạch kim tuyệt đẹp.
"Anh không thể nào đợi được nữa.., anh muốn em mãi là của anh, vợ à, em đồng ý cưới anh chứ ?"-Mặt Luân đỏ chót vì sốt, nhưng vẫn cố gắng quỳ gối chờ câu trả lời của tôi.
"Tên ngốc này, tất nhiên làm em đồng ý rồi.."-Tôi ôm chầm lấy anh, đỡ anh đứng dậy, không chần chừ mà đặt nụ hôn sâu vào môi anh.

"Đó là em trai của Minh và Jack mà đúng không ?"
"Woa~~một đám cưới thành hai, hôm nay là ngày vui nhất mà tôi từng thấy nha !!"
"Cặp này cũng rất hợp ! Xin chúc mừng !!"
"..."
Một lần nữa, tiếng vỗ tay chút mừng cho hai chúng tôi vang lên, mọi người ai cũng ủng hộ hết mình cho tôi và Luân, cảm giác khó tả này tôi muốn nó cứ mãi như vậy cho đến hết ngày hôm nay.

"Hai đứa hay nhỉ ? Gộp cả đám của anh mày thành của hai đứa luôn, thôi thì cũng chúc mừng hai đứa, nhưng đừng quên hôm nay mới là ngày của anh mày nhá !!"-Minh đặt tay lên vai tôi, vỗ vỗ vài cái rồi đi ra nói chuyện phiếm với lũ bạn của ảnh.

"Vợ à, điều anh muốn nói cũng đã thành sự thật rồi..khụ khụ..một chút về nhà, trông cậy vào em hết đó vợ..khụ"-Minh tựa hẳn người vào tôi, giọng khàn khàn cầu xin.
"Rồi rồi, nhìn anh như vậy em sót lắm chứ..thôi, chúng ta về nhà"


Còn 1 chap với bonus nữa :)))
Đợi được thì đợi, ko đợi được thì đợi

Mà cho hỏi mấy thím ở miền nào vậy a ??

Định Nghĩa Bạn Thân pt.2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ