Chương 1

2.1K 160 3
                                    

Đây không phải nơi thích hợp cho người bình thường qua lại vào buổi tối.

Con đường không ngừng chạy thẳng về phía trước, ánh sáng từ những ngọn đèn đường dường như cũng trải dài vô tận. Từng luồng sáng xanh đỏ đan xen phản chiếu lên bầu trời xám xịt. Vô số những mái nhà thấp lùn nằm chen chúc lộn xộn một chỗ, chỉ chừa khoảng trống cho một con hẻm nhỏ chật chội, bên trong ẩn chứa vô vàn những tệ nạn dơ bẩn xấu xa.

Bọn trộm cướp thường lén lút ở đây. Con hẻm này cũng là nơi trai bao gái điếm tụ tập. Ánh đèn mờ ảo từ cửa sổ những ngôi nhà cao tầng rọi xuống hai vách tường xi măng bong tróc, dù đèn đường vẫn chiếu chiếu tỏa dịu dàng một khu vực rộng lớn nhưng vẫn khiến người đi đường cảm thấy bất an. Nép trong góc tường là vài con mèo hoang, hoặc thậm chí là mấy đứa trẻ mồ côi không cha mẹ. Đây cũng là nơi giết người cướp của và giao dịch chất cấm lộng hành.

Bakugo Katsuki đeo cặp sách, gập cánh tay kẹp lấy quai cặp, cứ như vậy vác nó trên lưng. Cúc áo trên cùng của cái áo đồng phục cậu đang mặc bị cởi tung, lộ ra xương quai xanh của một thiếu niên mang theo cảm giác yếu ớt. Một cơn gió thổi tới, bộ đồng phục học sinh cậu mặc trên người bay phần phật, tựa một con diều dứt dây.

Cậu đi trong con hẻm, cúi đầu cẩn thận phân biệt các vũng nước trên mặt đất để tránh giẫm vào. Rõ ràng đang là mùa hạ nhưng trời đã tối từ rất sớm. Đường trong con hẻm nhỏ có ít đèn, mượn ánh sáng rọi từ cửa sổ mấy căn nhà gần đó, loáng thoáng có thể thấy mấy vũng nước nhỏ tích tụ nước mưa.

Cậu thở dài một hơi, đi về phía trước mấy bước thì chợt thấy vài thiếu niên đang chặn ở đầu kia con hẻm. Bọn chúng đều mặc đồng phục giống Bakugo, nhưng vì áo quần bị dính nước bẩn mà nhìn không được sạch sẽ lắm. Dù đều là những thiếu niên mới mười lăm mười sáu tuổi song chúng đã sớm mất đi vẻ hồn nhiên mà nhếch mép cười chà đạp người khác. Đây cũng không phải nơi trị an tốt gì mà tập trung rất nhiều tệ nạn.

Bakugo đứng tại chỗ, nghiến chặt hàm răng, siết lấy cái cặp sách trong tay. Mấy tên thiếu niên thích gây lộn đều mang lại cảm giác hung dữ. Bakugo cũng không phải loại người tốt đẹp gì, việc bị người ta chặn lại trong hẻm với cậu sớm đã sớm trở nên quen thuộc. Từ nhỏ cậu đã thích cãi vã với người khác, cứng đầu tuyệt đối không chịu thua. Lần đầu Bakugo thật sự động tay động chân đánh người là vào đầu năm hai, cậu đã bẻ gãy tay một nam sinh cùng lớp, chỉ vì cậu ta nói rằng kiểu tóc nửa đỏ nửa trắng của Todoroki Shoto thật sự rất ngớ ngẩn.

Đó cũng là lần đầu tiên Bakugo bị một đám người chặn trong hẻm sau khi tan học. Khi ấy cậu mới mười bốn tuổi, bị bọn chúng tàn nhẫn đánh cho một trận, bất tỉnh trên đường. Lúc tỉnh lại đã thấy trần nhà bệnh viện, Todoroki đang ngồi cạnh cậu gọt táo. Anh trước sau như một không có biểu cảm gì, đôi mắt dị sắc hơi nheo lại, nhìn Bakugo rồi mở miệng nói: "Lần sau nếu có đánh lộn bên ngoài, tôi không cho phép em thua cuộc, tôi không rảnh rỗi chăm bẵm em đâu."

Lúc đó Bakugo chợt nghĩ Todoroki đúng là một tên khốn nạn, song câu "không cho phép thua cuộc" không cần anh nói lần thứ hai, bởi chính tự tôn của Bakugo không cho phép cậu gục xuống lần nữa.

「TodoBaku」Edit | Dư âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ