Chương 4

788 97 1
                                    

Đó là đường gồ lên của một khẩu súng. Mặc dù cách một lớp vải nhưng Bakugo vẫn có thể cảm nhận được vật thể cứng ngắc, lạnh như băng kia.

Phút chốc Bakugo chợt thấy nghẹt thở. Cánh tay cậu không dám lần về phía trước nữa, nhưng cũng không rụt lại, cứ như vậy giằng co trên hông của Todoroki. Cậu chậm chạp ngẩng đầu, dường như người đàn ông cao hơn cậu rất nhiều này cũng đang nhìn cậu.

Đáy lòng Bakugo chợt run rẩy. Cậu cau mày, ngay cả hô hấp cũng trở lên dồn dập. Cậu hé môi, định mở miệng. "Này..." Cậu nói.

"Anh..." Bakugo lại do dự.

Nhưng một khắc sau đó, Todoroki liền đẩy cậu ra, động tác của anh gấp gáp bất thường, thậm chí có phần thô bạo. Bakugo bị anh đẩy mạnh vào vách tường, đau hự một tiếng. Cậu trừng mắt nhìn Todoroki dựa trên bức vách đối diện, một cảm giác bất mãn chưa từng có tới nay chợt xông lên.

Cậu lập tức thấy Todoroki cau mày, dỏng tai về phía đầu hẻm nghe ngóng. Lúc này Bakugo chợt nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đang đến gần. Bọn họ đứng im không nhúc nhích, tận đến lúc thấy tiếng còi xe rời khỏi khu phố càng lúc càng xa, lúc này Bakugo mới nhẹ nhõm thở phào.

Thực sự cậu cũng không hiểu tại sao mình phải mang cảm giác lo lắng đề phòng. Dù sao cậu cũng chỉ là một học sinh, chuyện khác người cậu làm quá lắm chỉ là đánh nhau với bọn côn đồ đầu đường xó chợ. Cậu dời ánh mắt về phía nguồn cơ bất an của mình. Todoroki vẫn đứng im tại chỗ. Anh nhanh chóng chỉnh lại cái áo khoác mình đang mặc, lại giấu kĩ khẩu súng giắt ngang hông, tránh để chuyện vừa rồi xảy ra lần nữa.

Sau đó anh nhanh chóng quay đầu dặn dò Bakugo: "Em về trước đi, nhớ khóa kỹ cửa, buổi tối đừng đi ra ngoài."

Nghe anh nói vậy, Bakugo chợt hiểu tối nay anh lại không về nhà. Phải nói rằng có vô số đêm trong quá khứ, chắc chắn Bakugo không bao giờ lo lắng có chuyện gì xảy ra với anh không. Nhưng vào giờ phút này, khi vừa chạm vào khẩu súng lục anh giắt bên hông, tiếng còi xe cảnh sát bén nhọn lại khiến cậu thêm cảnh giác. Cậu níu chặt tay Todoroki. "Anh đừng đi nữa."

Todoroki cúi đầu nhìn cậu, đột nhiên cau mày. Con ngươi đỏ rực của thiếu niên kia dường như có phần run rẩy. Todoroki luôn không giỏi đối phó mỗi khi Bakugo như vậy. Chẳng biết tự bao giờ, Bakugo sẽ níu tay anh ngăn không cho anh rời đi. Nhìn như thể đang làm nũng nhưng ý niệm lại khiến người ta đau lòng. Cho dù đã cự tuyệt cậu vô số lần nhưng những phút giây này luôn là cực hình đối với anh. Anh khẽ thở dài: "Anh đi làm chút chuyện," lại nhanh chóng bồi thêm, "làm xong lập tức trở về."

"Ngoài phố có cảnh sát—" Bakugo níu chặt tay áo Todoroki. "Anh còn đi nữa? Anh không muốn sống nữa à?"

"Đừng lo lắng," Todoroki nhìn cậu, vốn định nói với cậu rằng anh không làm chuyện gì phạm pháp, nhưng anh biết rõ Bakugo thông minh thế nào, vì vậy chỉ mím chặt môi, như thể có lưỡi dao đang kề trên miệng, buộc lòng gắng gượng nói câu: "Chuyện này cũng không có gì."

Nhưng Bakugo vẫn không buông tay, ngược lại tiến lên một bước: "Vậy, tôi cũng đi."

Todoroki nghiêng đầu nhìn cậu, nếu nói rằng em đi theo sẽ gặp nguy hiểm, tên nhóc này chắc chắn sẽ đeo bám đến nỗi khiến anh không làm ăn được gì. Anh không hề nghi ngờ cái tính bướng bỉnh này của Bakugo, vì vậy đành cau mày: "Đừng quậy phá nữa."

「TodoBaku」Edit | Dư âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ