Chương 7

592 80 1
                                    

Đêm xuống, bóng tối bao trùm khắp nơi, gió thổi len qua các con phố, che đi những xấu xí dơ bẩn.

Todoroki ngồi trên ghế xô pha, thân thể cứng ngắc tựa bức tượng đá trải qua ngàn năm dầm mưa dãi nắng. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm chiếc giường bên cạnh. Hô hấp vẫn đều đều lên xuống, trong bóng tối vang lên tiếng thở nhịp nhàng, mái tóc màu vàng rối bù xù vùi trong gối, mí mắt che đi con ngươi đỏ rực, đôi gò má cậu thiếu niên lên xuống theo từng nhịp thở, trông vô cùng khả ái, che đi dáng vẻ giương nanh múa vuốt ban ngày, giờ đã chìm sâu vào mộng đẹp.

Ánh mắt Todoroki như bị phủ bởi một tầng sương mỏng, anh vô cùng tỉnh táo, trong tay còn cầm một khẩu súng lục. Anh vẫn luôn đề phòng như vậy, đối với tình cảnh trước mắt lại càng trở nên dè chừng. Gần đây thần kinh Todoroki luôn căng thẳng cực độ. Anh nhớ lại câu cuối cùng Kaminari đã nói, anh có thể đoán được hắn có ẩn ý gì, nhưng điều đó đã trở thành thói quen trong cuộc sống của anh, tay dính máu tươi nhưng vẫn luôn bảo vệ Bakugo chu toàn.

Todoroki chưa từng thấy qua một người hoàn toàn trong sạch. Anh nhìn Bakugo đang ngủ say, ánh trăng thanh lãnh dao động trên khuôn mặt cậu. Todoroki đã gặp qua những người vốn rất thuần hậu, nhưng rồi cũng phải vật lộn trong cuộc đời như thể dần tiến sâu vào sóng to gió lớn. Đàn ông theo đuổi tiền bạc quyền thế, đàn bà cả đời bị thứ gọi là tình yêu và hư vinh che mờ con mắt, ngày qua ngày khác bị chúng giật dây. Todoroki là một kẻ mưu sinh bằng cách bán mạng của mình, trong tay là súng ống và máu tanh. Có lẽ ông trời đã rủ lòng thương xót, để anh gặp được Bakugo.

Anh từ từ đứng dậy, mò mẫm trong bóng tối, nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ say kia. Bóng tối lạnh lẽo phủ trên khuôn mặt anh, ánh trăng vụn vỡ chiếu rọi, lấm tấm những điểm màu vàng tạo thành những đường nét quyến rũ.

Bakugo hơi động đậy. Trên khuôn mặt cậu lộ ra một vết hằn, bờ mi an ổn phủ lên mí mắt.

Todoroki thở dài.

Anh chợt mở trừng mắt, nín thở lắng nghe âm thanh bên ngoài, có tiếng gió kèm theo tiếng chó sủa. Anh nghe thấy tiếng mấy bước chân đang tụm năm tụm ba lại. Anh chợt cau mày, lay nhẹ Bakugo đánh thức cậu dậy. Bakugo dụi dụi mắt, mở hờ đôi mắt vẫn lim dim buồn ngủ ra: "Sao thế—"

Ken két. Âm thanh của súng lục vang lên.

Todoroki cau mày, chợt kéo Bakugo chạy tới cửa sổ bên kia. Cậu thiếu niên vừa tỉnh ngủ kia còn chưa phản ứng kịp, chỉ nghe nổ đoàng một tiếng, tiếng súng vang lên hệt như tiếng gọi của Tử thần. Cậu nhìn cánh cửa phía trước đã xuất hiện dày đặc những lỗ, ngửi được trong không khí có mùi nitrat hòa lẫn với mùi kim loại bắt lửa, cùng với ánh đèn trống rỗng rọi xuyên qua hành lang. Cậu hoảng sợ trợn to hai mắt, tiếng súng tiếp tục vang lên xen lẫn với những tiếng hét chói tai trong tòa nhà.

Dường như cánh cửa kia không cản được lực sát thương kinh khủng đó, mỗi một đợt bắn lại một lần vụn gỗ tung tóe ra. Nỗi sợ của Bakugo lại tăng thêm một phần. Cậu không ngừng giật lùi về sau, gắt gao nghiến răng trong câm lặng.

Cậu quay đầu nhìn Todoroki, anh đang nhanh chóng tháo rèm cửa ra, buộc đầu những tấm rèm lại với nhau. Bakugo tiến đến đứng sát cạnh anh. Mồ hôi cậu đã ướt đẫm trán. Cậu theo thói quen níu tay áo Todoroki: "Chúng ta làm sao bây giờ—"

「TodoBaku」Edit | Dư âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ