Chương 6

644 89 0
                                    

Tốc độ rơi của hai người chỉ trong chớp nhoáng, gió mạnh thổi vun vút luồn vào chiếc áo măng tô Todoroki đang mặc. Hai tầng lầu không tính là cao, nhưng do cõng thêm Bakugo nên trọng lượng tăng lên rất nhiều, anh sợ rằng sẽ có cơ sự nếu hai người trực tiếp đáp đất. Anh đã tính toán trước khi nhảy xuống, chiều dài của rèm cửa vừa đủ để bọn họ rơi đến ống nước bắc qua tầng một. Anh nắm chặt cánh tay của Bakugo đang vòng trên cổ mình, động tác tức khắc như mũi tên rời cung, hạ cánh xuống chiếc xe đang đỗ bên vách tường phía dưới. Tác động mạnh khiến mui cái xe bọn họ vừa nhảy xuống lõm vào một vết lớn, chuông báo động trong xe lập tức vang lên. Todoroki bất chấp đôi chân đang bị thương do chấn động của mình, nhảy từ trên xe xuống, nhanh chóng tìm một con đường có thể trốn đi.

Lúc này bàn tay của Bakugo đang đặt trên vai Todoroki đột nhiên vỗ vào má anh: "Phía sau, phía sau có đường."

Todoroki quay đầu, quả nhiên nhìn thấy một con hẻm tối mịt. Nhìn về phía cái xe hơi ban nãy, tiếng còi báo động từ nó đã khiến nhân viên quán kinh động chạy ra. Anh nhanh chóng chạy vào con hẻm. Bên trong bao trùm bởi bóng tối. Anh đạp phải mấy vũng nước mưa. Bakugo một bên chỉ đường cho anh, rẽ trái hay rẽ phải, không lâu sau liền cắt đuôi được những tên đó. Ngõ hẻm ở khu phố này đều thông với nhau, rất khó để truy đuổi bắt người, trừ phi không ngừng theo sát, nếu không chỉ cần rời mắt một khắc sẽ không biết đối phương vừa rẽ vào đâu.

Todoroki bỏ đám người lại phía sau. Lấy lý do chắc ăn, anh chạy thêm vài quãng nữa, sau đó mới quẹo vào con đường quen thuộc, lúc này mới đi thẳng về nhà.

Bọn họ về đến nơi, Todoroki mở cửa, đặt Bakugo xuống hiên nhà. Anh bật đèn lên, động tác rất thô bạo, lại cởi giày ra một cách phiền não. Hai chân bắt đầu bủn rủn do chạy quá lâu, anh ngồi xuống bên cạnh Bakugo, rút từ trong túi ra một điếu thuốc. Anh châm thuốc, hung hăng rít một hơi, khói mù dày đặc tỏa ra từ lỗ mũi anh, biến hóa không ngừng.

Tiếng bật lửa khiến Bakugo giật thót. Cậu quay đầu nhìn Todoroki nhưng không nói gì. Cậu thấy anh ngồi một bên, chân co lại, kìm nén mà cau mày nghiến điếu thuốc. Bakugo biết lần này mình đã sai, cậu mang đôi chút áy náy đưa tay chạm vào đầu gối của Todoroki, nhưng bàn tay đang lơ lửng giữa không trung liền bị anh chặn lại. 

Todoroki dùng sức như muốn bóp nát cổ tay Bakugo. Vì tức giận mà quai hàm anh lộ ra những đường nét sắc bén, thậm chí ánh mắt còn mang theo vẻ hung tàn. "Sau này em," anh cắn răng nghiến lợi, không ngừng sáp mặt lại gần Bakugo, đưa tay nắm lấy cằm của cậu, "tôi không cho phép, không cho phép em theo tôi một lần nào nữa—"

Không tính đến việc thanh điệu của anh mang theo vẻ nghiêm khắc, Bakugo đã sợ hãi đến mức không thể nói năng được gì.

"Em có biết, nếu tôi không ở đó, em sẽ có kết cục thế nào không?" Todoroki siết chặt nắm đấm, tàn thuốc nóng rực chỉ một chút nữa là chọc vào gò má Bakugo. Bakugo chỉ nhìn anh, áy náy mím môi. Con ngươi đỏ rực của cậu thiếu niên trong làn khói mờ đục bỗng trở nên thâm sâu khó đoán.

"Em sẽ bị giết chỉ trong một phát súng! Bằng cách này." Todoroki lấy tay tạo thành hình dạng một khẩu súng, ngón trỏ và ngón giữa đặt ở huyệt Thái Dương. "Đoàng một tiếng, não lẫn thịt của em văng ra. Hoặc là, em sẽ bị lôi ra làm món hàng ở chợ đen. May mắn thì được bán vào để phục vụ trong quán rượu. Nhưng nếu như, nếu như—" Todoroki ngừng lại, nhìn Bakugo trước mặt vẫn bình yên vô sự, hoàn hảo vẹn toàn, rất sinh động ngồi trước mặt anh, ngay cả cái nhíu mày cũng rất thật, Todoroki đột nhiên cảm thấy vui mừng.

「TodoBaku」Edit | Dư âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ