Chương 2

956 129 6
                                    

Bakugo cúi đầu nhìn bàn tay dính đầy thuốc đỏ của mình, phiền não vảy mạnh, sau đó đứng lên đi hai bước, nằm vật lên ghế xô pha. Ánh sáng trên đầu rọi thẳng xuống vô cùng chói mắt, cậu hơi nheo mắt lại, cảm thấy con ngươi bắt đầu co rút, vì vậy liền trở mình, cũng không sợ vết bẩn trên áo dính lên ghế, vì cái ghế đã lem nhem đến nỗi không nhìn rõ màu sắc ban đầu rồi.

Bakugo liếc mắt nhìn mấy vết bẩn trên ghế xô pha, có lẽ là xốt đồ ăn hoặc son môi gì đó, cách đó không xa là vết tàn thuốc nhỏ, làm lộ ra lớp mút xốp màu vàng kém chất lượng bên trong. Bakugo nhắm mắt lại, đưa tay lần vào kẽ hở trên ghế, lôi ra một gói thuốc lá, vỏ bao thuốc đã biến dạng vì bị đè bẹp, bên trong có vài điếu thuốc và một cái bật lửa đã được dùng từ lâu, nước sơn màu bạc đã phai đi để lộ vỏ đồng màu vàng. Bakugo rút một điếu thuốc ra ngắm nghía, đầu lọc bị xẹp lộ ra sợi thuốc. Cậu không hiểu tại sao Todoroki lại thích thứ này, cái mùi hăng hắc của nó thật khó ngửi. Chỉ là tâm tình hiện tại cho phép, cậu châm một điếu thuốc, nhớ lại dáng vẻ của Todoroki. Khi hút thuốc anh thường kẹp đầu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, đồng thời hơi cong ngón tay lại, song điếu thuốc hầu hết đều được anh ngậm trên môi. Lúc anh thở ra, khói liền tỏa từ lỗ mũi. Làn khói mờ ảo lượn lờ tạo thành những hình thù kỳ lạ. Bakugo luôn cảm thấy lúc hút thuốc Todoroki luôn có vẻ thâm sâu khó đoán, bởi làn khói mù sẽ che đi khuôn mặt anh, không nhìn ra tâm trạng.

Bakugo bắt chước dáng vẻ của Todoroki, ngậm điếu thuốc trên miệng, liều lĩnh rít một hơi, cảm giác cay xè tràn vào cổ họng, trượt xuống tim phổi. Cậu ho khan một tiếng, thầm chửi một câu.

Cái thứ này có gì hay ho chứ? Cậu tự nhủ. Nhìn tàn thuốc không ngừng đỏ lên, giống như cái miệng nuốt chửng ánh sáng, khói mù bắt đầu lưu lại.

Cái thứ này rốt cuộc có gì hay ho chứ? Khói mù lưu lại trong không khí, biến thành hình thù một con quỷ quái dị, in dấu một góc vàng ố trong tấm ảnh để trên quầy.

---

Bakugo không nhớ được quá nhiều chuyện năm mình bảy tuổi.

Chỉ nhớ cha mẹ cậu là cảnh sát, cùng nhau hi sinh trong một nhiệm vụ. Bakugo bắt buộc phải nghỉ học, lần lượt chuyển đến sống với nhiều gia đình khác nhau. Họ đều là họ hàng của cha mẹ cậu. Một nửa số họ chê cậu là con ghẻ không muốn nhận nuôi, một nửa cảm thấy tính cách Bakugo vừa gàn dở vừa ương bướng, khó mà chấp nhận được. Vì vậy năm tám tuổi cậu được đưa tới cô nhi viện, chung sống với đám trẻ mồ côi xấp xỉ một năm. Lúc gặp Todoroki, là năm cậu đã chín tuổi rồi.

Nói chung có nhiều chuyện cậu đều không nhớ rõ, nhưng thời điểm Todoroki xuất hiện một khắc cậu cũng không thể nào quên. Sống trong cô nhi viện, cậu thường thấy vài cặp vợ chồng tới nhận nuôi một đứa trẻ nào đó. Người chồng âu phục giày da, người vợ váy áo đẹp đẽ. Bọn họ nở nụ cười nhưng trong thâm tâm lại ẩn chứa vẻ thân thiện giả tạo cùng lòng trắc ẩn đến lố bịch. Dù chỉ mới chín tuổi nhưng cậu đã hiểu rõ sự đời cùng cách đối nhân xử thế.

Ngày đó Todoroki không mặc âu phục, chỉ vận độc nhất một chiếc áo sơ mi được xắn lộ ra cánh tay, thứ duy nhất có thể coi tương đối trang trọng là chiếc cà vạt, nhưng dường như cũng chẳng thích hợp với anh lắm. Có lẽ Todoroki là người trẻ nhất đến nhận con nuôi mà Bakugo từng gặp. Khi đó dáng vẻ anh ước chừng mới hai mươi, khi nhìn Bakugo cũng chẳng có phản ứng gì gọi là tha thiết, ngắm nghía cậu mấy bận rồi quyết định ký văn kiện với hiệu trưởng cô nhi viện, dẫn cậu rời đi.

「TodoBaku」Edit | Dư âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ