Đối với Mingyu, Jeon Wonwoo là người con trai xinh xẻo nhất mà cậu từng gặp.Không phải ý cậu bảo các thành viên trong nhóm xí trai đâu, ai cũng đều đẹp hết ấy mà. Nhưng đẹp trai nhất thì chắc chắn phải là anh Wonwoo của Mingyu. Anh luôn luôn, phải nói sao ta, làm cái gì cũng khiến tim Mingyu phải đập đùng đùng hết trơn đó. Cái người gì mà vừa cao vừa gầy, nhỏ nhỏ xinh xinh hệt như con mèo. Anh Wonwoo của Mingyu ấy mà, chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi cũng đủ khiến xung quanh bừng sáng. Mingyu ấy à, thích làm nhiều thứ lắm, mà thích nhất chính là được nhìn ngắm anh Wonwoo vui vẻ ăn ngoan ngủ ngoan bên cạnh mình mỗi ngày.
Dạo gần đây anh Wonwoo dọn giường ra phòng khách ngủ để nhường chỗ trong phòng của mình cho dàn pc, Mingyu dỗi lắm đó nhe. Ngoài phòng khách lâu thiệt lâu Mingyu mới có thời gian để dọn dẹp nên đâu có sạch như trong phòng, buổi tối trời lạnh lại không có máy sưởi. Anh Wonwoo gầy như vậy, gió lùa một cái đã run bần bật, phòng khách gió lớn có ngày cuốn bay cả anh đi. Chưa kể lại còn côn trùng, nào muỗi nào ngoé nó bay vo ve chỉ chực nhào vào anh, Mingyu đập làm sao cho xuể. Có cả ti tỉ thứ nữa mà Mingyu còn muốn cằn nhằn cho anh Wonwoo nghe, nói đến khi nào anh chịu dọn cái giường vô phòng lại thì thôi.
"Em nói nhiều như thế làm gì? Có muốn nằm chung với anh không thì bảo?"
Wonwoo ngồi bên cạnh vỗ cái bép lên cái trán cao của tên lắm lời kia. Đồng hồ đã chỉ mười một giờ đêm, Wonwoo loay hoay dọn giường đi ngủ vậy mà có con cún bự nào đó cứ ngồi ì một cục ở trên giường anh. Chỉ cần nói gọn một câu, ngủ ngoài phòng khách nhiều thứ bất tiện nên cho em ngủ cùng anh đi, em xử đẹp hết cho. Thế là được rồi còn gì, anh cũng đâu phải không đồng ý.
"Có chứ có chứ. Em đi lấy mền gối đây, anh chờ chút."
Mingyu chỉ chực chờ có như thế là nhảy cẫng lên hớn hở. Kể từ lần đầu tiên cậu được ôm anh Wonwoo ngủ cho đến nay, thật sự đã rất lâu rồi. Từ ngày được chuyển sang nhà mới tất cả mọi thứ đều trở nên tốt hơn, thoải mái hơn. Phòng ngủ đã có thể hai người chia đôi chứ không phải bốn năm người nữa, phòng bếp cũng rộng rãi ấm cúng. Mingyu thích hết tất cả những thay đổi này, duy chỉ có cái cách chia phòng là chịu không thấu. Cậu vẫn vô cùng nhớ những ngày được cùng anh Wonwoo chia nhau chiếc giường tầng, anh nằm trên em nằm dưới hòa hợp biết bao nhiêu. Lại còn chung một phòng với nhau ấy mà, hôm nào tờ mờ sáng cũng thấy một con cún nửa tỉnh nửa mê lọ mọ chui lên giường Wonwoo, mũi dúi vào hõm cổ ôm anh ngủ một mạch cho tới sáng. Vậy mà anh Wonwoo chẳng hay, sáng dậy thấy nệm bên cạnh ấm thật ấm cũng chẳng thắc mắc.
Mingyu vui vẻ tông cửa phòng đánh ầm một tiếng, sau đó lại dậm bình bịch leo lên giường. Gần đây cậu lạ lắm, cứ ở gần anh Wonwoo là tim lại đập liên hồi. Nghe bất cứ thứ gì liên quan đến anh cũng đều thấy đáng yêu, mặt đỏ chân run. Tỉ như cái việc anh đang chờ cậu ở ngoài kia để cùng đi ngủ, chỉ nghĩ thế thôi là tai Mingyu lại nóng lên, tim quẩy EDM đến đoạn cao trào. Cậu nhận ra những thay đổi của bản thân mình rõ ràng lắm nhưng chẳng thể nào giải thích nổi. Ở bên Wonwoo giúp Mingyu thấy bình yên, cũng rất thích. Cảm xúc của cậu dành cho anh Wonwoo khác hẳn với mọi người, cậu biết anh có một sự tồn tại đặc biệt trong lòng mình. Mingyu không cố gắng chối bỏ những cảm xúc của mình dành cho anh. Thích thì cứ ôm, nhớ thì cứ đu theo thôi sao phải xoắn.