Hikari đặc biệt rất hứng thú với những cuốn sách trong nhà, ngày nào em ấy cũng dành hầu hết thời gian để đọc chúng trong phòng đọc sách.
Một khi Hikari đọc sách cũng đồng nghĩa với việc em ấy sẽ cứ cắm mặt vào nó suốt, không có chuyện sẽ tự mình dứt nó ra. Xong cuốn này thì thằng bé lại lấy cuốn khác ra mà đọc, cứ thế mà đọc liên tục không ngừng nghỉ.
Nếu không có người dừng việc đọc này lại có khi em ấy sẽ quên ăn quên ngủ vì chúng mất." "Ôm" là như thế nào vậy? "
Em ấy nhìn tôi bằng vẻ mặt lạnh lẽo thường ngày của mình. Bản thân mình cũng không bất ngờ gì khi Hikari lại hỏi một câu như thế, thằng bé cứ mỗi lần đọc sách thì sẽ có lúc lại hỏi tôi.
Cũng vì tôi hay ngồi chung với Hikari nên như vậy đấy, bình thường cứ có ai ở trong phòng chung với em ấy thì thằng bé sẽ cứ đi hỏi người đó nếu có cái gì không hiểu.Những câu hỏi của Hikari, thường không phải là về những từ ngữ phức tạp hay gì mà đó là những thứ hoặc những hành động liên quan đến cảm xúc.
Hay nói đúng hơn, đó là những thứ không được giải thích trong sách.
Hikari là một đứa trẻ mười hai nhưng có quá nhiều thứ em ấy chưa biết. Hồi đầu mới về nhà này, em ấy không hề biết chữ. Không chỉ có chữ, mà cả những gì liên quan đến cảm xúc như cười, buồn bã, tức giận, v, v.. Hikari cũng không hiểu chúng là gì.
Về phần chữ thì em ấy được Hoseki dạy và hơn nữa thằng bé có một cái đầu tiếp thu nhanh nên không có gì phải lo. Nhưng còn những thứ như thế này, thường người ta sẽ hiểu chúng bằng những hành động mà cha mẹ làm với người đó hoặc cũng có thể theo bản năng.
Tôi tự hỏi liệu "người cha" mà Hikari luôn nhắc đến có dạy thằng bé những điều này?
"Ừm... cái này thì anh không thể giải thích bằng chữ được nên em cứ hiểu nó là như thế này đi"
Tôi liền ôm Hikari một cái, việc này khiến thằng bé giật mình mà đẩy tôi ra.
Điều này cũng dễ hiểu vì em ấy vốn không thích việc người khác chạm vào người mình. Ngay cả việc xoa đầu đôi khi cũng khi cũng khiến thằng bé gắt gỏng chứ huống chi là như thế này.
Nhưng vì những thứ này khó mà có thể diễn tả bằng từ ngữ và hơn nữa tôi cũng không giỏi giải thích như anh Hoseki nên bản thân đành phải làm như thế."Hừ" Hikari hậm hực "Người ta thường làm những hành động như thế này là để làm gì cơ chứ?"
"Ahaha, thực ra anh cũng không thể trả lời một cách cụ thể cũng bởi vì có khá nhiều lý do để làm thế"
Tôi nói tiếp
"Thường thì ôm là để người ta thể hiện tình cảm với những người mình yêu thương, nhưng cũng có thể là để chào hỏi hoặc chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng người khác. Có rất nhiều mục đích cơ mà ôm hầu như là để con người có thể mở lòng với nhiều người xung quanh hơn."
"Nghe lằng nhằng thế?" Hikari nói với vẻ mặt khó chịu
Tôi chỉ cười rồi nhìn Hikari. Nhưng cứ mỗi lần nhìn vào khuôn mặt lạnh lẽo của thằng bé thì tôi lại không ngừng có những thắc mắc trong đầu về em ấy.
Thật sự tôi không hề biết Hikari đã trải qua những gì, cha của em ấy là người như thế nào và nhiều thứ khác. Nhưng nếu tôi hỏi thì chắc chắn Hikari sẽ không bao giờ chịu trả lời đâu"Hikari này"
"Gì?"
"Anh chỉ muốn hỏi là... "Cha" của em, đã từng làm thế với em bao giờ chưa?"
Hikari khựng lại, con mắt xanh lành lạnh ấy đã để lộ sự bất ngờ của mình trước câu hỏi đó của tôi. Tôi không nghĩ là em ấy sẽ có biểu hiện như thế nhưng rồi thằng bé lại không nói gì. Mà thay vào đó...
Tôi thấy được vẻ mặt đau đớn của Hikari
Tôi ôm chầm lấy Hikari, nhưng lần này thì thằng bé không đẩy ra như lúc nãy nữa mà chỉ đứng yên đấy mà gục đầu xuống vai tôi.
"Nếu em đang lạnh thì ôm cũng có thể giúp mình ấm hơn đấy" Tôi cười
Hikari không nói gì nhưng có vẻ đồng ý về điều đó.
Thằng bé quàng tay vào lưng tôi mà ôm một cái thật chặt.
"Anh... ấm thật đấy, cứ như cha vậy"
~~~~~•••~~~~~
Đây là mẩu viết về Hikari thời quá khứ :Đ
Thằng bé lúc này bị mất một con mắt và một cái chân nên trong đoạn mị không viết là "đôi mắt" :Đ Lúc này Hikari đã được lắp cho 1 cái chân giả để có thể đi lại
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp oneshot về OC mị :Đ (Plz đừng đọc)
Fanfiction[CHỈ ĐỌC KHI MẤY THÍM BIẾT VỀ OC CỦA MỊ] :Đ Còn lại thì đừng đọc đừng đọc đừng đọc Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần :< Cái này mị dùng để luyện viết thôi nên mấy thím đọc ko hiểu đâu, truyện của mị viết rải rác về khoảng thời gian lắm :< Khi nào...