[Hoseki & Mamoru] Warmth

30 1 5
                                    

Vị bác sĩ này là một con người như thế nào nhỉ?

Với tôi, anh ta thật sự là một con người đáng sợ. Đáng sợ vì cái lạnh lẽo phát ra từ chính con người đó, từ đôi mắt cho đến giọng nói- chúng đều lạnh như không hề có một chút mùa xuân nào.

Nhưng chỉ riêng đôi bàn tay của anh ta, tôi có thể cảm nhận được cái ấm áp trong đó.

Đến mức mà nước mắt của tôi, trong vô thức đã ứa ra vì sự ấm áp ấy

~~~~~•••~~~~~~

Trước mặt tôi hiện tại là một đứa trẻ hiện đã tỉnh lại sau một cơn hôn mê dài.

Một nửa phần thân trên của cậu nhóc này đã bị bỏng vì đám cháy lúc trước. May mắn thay nó cũng không quá nặng chỉ có điều sau này sẽ để lại di chứng mà thôi. Nếu lúc đó tôi không chạy đến chỗ mà thằng bé bị nhốt chắc có lẽ sẽ còn nặng hơn hoặc sẽ chết.

Tuy tôi không tận mắt chứng kiến được vụ việc nhưng tôi biết được lí do vì sao thằng bé lại ở trong đám cháy đó.

Và chính cậu bé đó- Mamoru ắt hẳn cũng biết được giống như tôi.

Mamoru nhìn tôi bằng vẻ mặt sợ hãi, bản thân tôi cũng biết rõ cái khuôn mặt lạnh lẽo của mình luôn khiến những đứa trẻ phải hoảng sợ.

Nhưng có vẻ như ánh mắt của thằng bé đã bớt sợ sệt hơn so với lần đầu gặp mặt. Vì sao lại thế nhỉ?

Tôi nắm lấy đôi bàn tay của Mamoru để trấn an thằng bé. Mamoru cũng từng nói rằng mình rất thích nắm tay của tôi nên tôi nghĩ đây chính là cách tốt nhất để khiến thằng bé bình tĩnh lại.

Sau khi Mamoru bình tĩnh hơn được phần nào. Tôi liền hỏi thẳng cậu nhóc một câu.

"Nhóc còn nhớ vụ việc hôm qua chứ?"

Mamoru không nói nhưng thằng bé để lộ vẻ mặt sợ hãi của mình.

Cái nóng của lửa

Cái tối tăm đến ngạt thở của nhà kho

Và cái đau đớn từ những vết thương trên cơ thể

Những thứ đó cứ như muốn giết chết thằng bé đến nơi. Nhưng câu nói đầu tiên mà thằng bé thốt ra sau câu hỏi đó của tôi không phải là lời than khóc hay là những gì sợ hãi từ những gì liên quan đến vụ việc hôm trước.

Mà là....

"Bố mẹ em, họ vẫn ổn chứ?"

Mamoru nắm chặt tay tôi với vẻ mặt lo lắng. Không chỉ lo lắng, mà khuôn mặt đó còn thể hiện cái hy vọng rằng bố mẹ mình sẽ không sao.Những câu từ đầu tiên thằng bé thốt ra không phải là dành cho bản thân, mà là dành cho bố mẹ của em ấy.

Tôi không nói gì mặc dù bản thân mình biết câu trả lời.

Tôi hiện tại chưa thể nói cho thằng bé được nên đành phải hỏi một câu khác.

"Em có ghét bố mẹ mình không?"

"Không ạ" Mamoru lắc đầu

"Kể cả khi họ đã đối xử tệ bạc với em và khiến em trở nên nông nổi này?"

Mamoru im lặng một chút rồi trả lời

"Em vẫn không ghét "

Nhìn vào ánh mắt của Mamoru, tôi biết rõ thằng bé không hề nói dối. Tôi có một chút bất ngờ khi nghe câu trả lời đó từ Mamoru

"Tại sao?"

"Vì họ chính là gia đình duy nhất của em" Mamoru mỉm cười

Thằng bé nói tiếp

"Anh biết chị Rene chứ?  Bố mẹ em đã rất đau khổ vì cái chết của chị ấy, mà em thì lại chẳng thể giúp được gì trong khi chính em là người đã khiến chị ấy chết. Bọn họ làm vậy với em cũng là điều bình thường thôi."

Mamoru vẫn cười nhưng đôi mắt của thằng bé lại mang vẻ buồn rầu

"Nếu như việc chịu đựng có thể khiến họ trút bỏ được sự mệt mỏi thì có như thế nào em cũng không sao. Bởi vì em thật sự rất yêu họ"

Tôi không nói gì. Mặc dù Mamoru đã nói như thế nhưng tôi biết rõ trước khi Rene chết thì bố mẹ của Mamoru cũng không hề yêu thương gì thằng bé.
Ngay cả cái "đau khổ" khi Rene chết cũng không phải là vì cái chết của con mình.

Tôi nhớ lại Rene lúc trước khi chết, con bé đã nắm lấy tay tôi mà hấp hối cầu xin rằng hãy cứu Mamoru.
Và cả cái lúc lần đầu gặp thằng bé, Mamoru đã nắm chặt tay tôi với bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt của mình khi thấy mẹ em ấy xuất hiện.

Tất cả đều là những lời cầu cứu của họ, nhưng lúc đó tôi lại không để ý gì để rồi bản thân mình đẩy Mamoru trở nên như thế này.

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của em nữa. Bố mẹ em, họ không sao chứ?"

"Bố mẹ nhóc ổn. Nhưng hiện tại họ sẽ không về nhà một thời gian"

Mamoru thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là tốt rồi"

Tôi không nói gì, chỉ xoa đầu Mamoru. Thằng bé trông có vẻ rất vui vì điều đó, tôi định đi thì em ấy giữ tay tôi lại.

"Bác sĩ... sẽ ở lại với em cho đến khi bố mẹ em về chứ?"

"Được rồi" Tôi thở dài

Mamoru khi nghe tôi nói vậy thằng bé vui lắm. Em nắm lấy tay tôi

"Và bác sĩ sẽ cho em nắm tay thường xuyên chứ?"

"Không"

"Đi màaaa"

"Không là không!"

~~~~~~~~•••~~~~~~~~~~

(Mẩu lần này là viết về Hoseki và Mamoru lúc nhỏ :Đ

Nếu có ai đã đọc mẩy trước cũng về Hoseki mà thấy lạ vì Mamoru gọi bằng anh thì cũng chỉ đơn giản là vì Hoseki có hình dạng giống trei nên thằng bé gọi bằng anh là điều dễ hiểu, khác với Creator- con người biết được giới tính của Hoseki :^))))) )

Tổng hợp oneshot về OC mị :Đ (Plz đừng đọc) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ