"Em ấy liệu sẽ không sao chứ?"
Mamoru lấy bàn tay của mình xoa lên trán cậu bé có mái tóc màu bạch kim đang nằm hôn mê trên giường bệnh với một vẻ mặt đầy lo lắng. Hoseki lúc này đang ngồi ngay ghế bên cạnh đó, trên tay đang gọt vỏ quả táo một cách nhẹ nhàng nhưng đẹp mắt.
"Tất nhiên là không sao. Thằng bé bây giờ đã qua cơn nguy kịch và chỉ cần đợi đến khi nào bình phục thì thôi. Cậu đã hỏi tôi câu này biết bao nhiêu lần rồi đấy?"
"Ahaha, em xin lỗi. Chỉ là em ấy đã không tỉnh suốt ba ngày liên tiếp rồi...."
"Tôi chưa từng thấy ai lo lắng nhiều cho một người lạ như cậu đấy" Hoseki thở dài rồi đưa cho cậu phần táo mình đã cắt "Ăn đi, suốt một buổi cậu đã không ăn gì rồi đấy."
"Em cảm ơn ạ"
~~~~~~~ ••• ~~~~~~~~
Lúc này chỉ còn một mình tôi trong phòng với cậu bé tóc bạch kim này. Anh Hoseki thì đi ra ngoài một lát vì có việc nhưng anh ấy bảo mình sẽ sớm quay trở lại nên tôi cũng không lo mấy.
Cậu bé này được anh Hoseki tìm thấy trong tình trạng sốt cao do mất máu nhiều. Đặc biệt là ở con mắt phải và chân trái vì hai chỗ đó đã bị đâm và chặt mất, không những thế mà trên người còn có đầy các vết thương khác. Tôi được nghe nói là như vậy.
Lí do mà tôi cảm thấy lo lắng cho cậu bé ấy là vì trong lúc hôn mê, em đã liên tục thốt lên từ "cha", với một dòng nước mắt lăn dài trên má.
Tôi không biết phải làm gì hơn ngoài việc cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng lạnh lẽo của em ấy mà nắm chặt lấy nó. Với hy vọng rằng cậu bé này sẽ sớm bình phục.
"Ư.... "
Tôi giật mình khi bàn tay của cậu bé này động đậy. Đôi môi cũng bắt đầu mấp máy và em cũng từ từ mở mắt của mình ra. Thật tốt quá, em ấy cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Anh Hoseki lúc này vẫn chưa về nên có lẽ mình sẽ nói với anh ấy sau vậy.
Con mắt của cậu bé tóc bạch kim này mở ra một cách chậm rãi và từ từ. Tôi có thể thấy được đó là một màu xanh da trời nhưng do được tô đậm thêm bởi một màn đen nên màu xanh đó khá tối.
"Em tỉnh lại rồi, thật là tốt quá!"
Thằng bé khi nhìn thấy tôi thì khá hoảng hốt. Có lẽ do em ấy nhìn thấy người lạ nên mới như thế, tôi liền trấn an.
"Em không cần phải sợ. Đây là nhà của anh nên không có gì phải lo lắn...."
Tôi chưa kịp nói hết câu thì thằng bé đã dùng tay lấy con dao gọt trái cây ở bàn bên cạnh giường mà lúc nãy anh Hoseki dùng để gọt trái táo.
"!"
Âm thanh nhanh lẹ và phía cổ lành lạnh. Con dao gọt trái cây đã chĩa về phía tôi từ lúc nào. Em ấy ngồi dậy một cách nhanh chóng dù chỉ có một chân. Tôi lặng lẽ nhìn cậu bé, con mắt xanh của em như đang muốn nghiền nát kẻ đang ở trước mặt mình không một chút đắn đo, mà tôi thì lúc này đây chỉ có thể ngồi yên đó và không có cách nào phản kháng lại.
Do chỉ mới tỉnh dậy nên có vẻ như cậu bé ấy vẫn còn khá mệt, tôi có thể biết được dựa trên nhịp thở gấp gáp và cánh tay đang run rẩy của thằng bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp oneshot về OC mị :Đ (Plz đừng đọc)
Fanfiction[CHỈ ĐỌC KHI MẤY THÍM BIẾT VỀ OC CỦA MỊ] :Đ Còn lại thì đừng đọc đừng đọc đừng đọc Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần :< Cái này mị dùng để luyện viết thôi nên mấy thím đọc ko hiểu đâu, truyện của mị viết rải rác về khoảng thời gian lắm :< Khi nào...