"Ayano này, nếu cậu được ban cho một điều ước. Vậy cậu sẽ ước gì?"
Mamoru hỏi tôi, rồi nhìn tôi bằng vẻ mặt tươi cười ngốc nghếch như mọi khi. Ngẫm lại cũng đã một thời gian từ khi tôi trở thành "bạn" với cậu ta. Không một ngày nào Mamoru không ngồi với tôi trong lớp vào giờ tan học, riết rồi sự hiện diện của cậu ta đã trở thành phần quan trọng với tôi từ khi nào không hay.
Bình thường vào giờ tan học, khi tất cả mọi người đều ra khỏi lớp ngoại trừ tôi, vào giờ này tôi luôn ngồi một mình trong lớp, đơn giản chỉ là để ngắm cảnh hoàng hôn phản chiếu trên cửa số lớp học thôi. Nhiều người nghĩ rằng tôi rảnh quá không có gì để làm nhưng với tôi thì đó là khoảng thời gian yên bình nhất, bởi tôi sẽ phải gặp cái bọn cùng lớp phiền phức chuyên gây chuyện với mình và chỉ có thời điểm đó tôi mới cảm thấy bản thân được "tự do".
Cơ mà đó là hồi cấp 2, còn bây giờ thì tôi không ngồi một mình nữa. Từ khi trở thành "bạn" với Mamoru, ngày nào cậu ta cũng ở lại lớp để đợi tôi về chung, lúc đó cả 2 thường ngồi tán gẫu cho vui, còn nếu chán quá thì chúng tôi thường chơi oẳn tù tì hoặc thậm chí chơi trốn tìm. Có điều Mamoru toàn thua tôi về mấy khoảng này và không biết cậu ta đã ăn bao nhiêu cái búng trán mỗi lần thua rồi nhỉ?
Nghĩ lại, tôi khúc khích cười. Kể ra có 1 người "bạn" cũng không tệ, có điều việc cậu ta giúp đỡ tôi, làm cho tôi cảm thấy vui vẻ chỉ đơn giản là cậu ta cố thực hiện cái "điều kiện" mà tôi đưa ra để trở thành bạn thôi chứ không phải vì muốn thế. Tôi vẫn chưa thể tin tưởng vào chính người "bạn" của mình...
"Nè Ayano.."
Giọng của Mamoru cất lên làm tôi giật mình. Lúc hoàn hồn trở lại thì cậu ta đã ở trước mặt tôi lúc nào không biết. Tôi cũng không ngờ bản thân lúc đó lại suy nghĩ nhiều đến vậy.
"Cậu làm gì mà nãy giờ cứ ngồi đơ ra thế? Bình thường mỗi lần tớ hỏi cậu có bao giờ suy nghĩ nhiều đến vậy đâu?" Mamoru nghiêng đầu
"Chẳng có gì đâu" Tôi gãi đầu "Mà lúc nãy cậu vừa hỏi gì thế?""Nếu như cậu có được một điều ước. Vậy cậu sẽ ước gì?" Mamoru cười
Hửm? Có được một điều ước à? Chậc, tên ngốc đó lại nói những chuyện nhảm nhí không đâu nữa rồi, mấy cái đó chỉ có trong những câu chuyện cổ tích không có thực mà thôi, mà bản thân tôi thì lại chẳng thích truyện cổ tích vì chúng quá dỗi trong sáng và tốt đẹp, khác so với thực tại đầy tàn nhẫn này."Vốn làm gì có chuyện con người sẽ được ban điều ước đâu? Đó chỉ là những tình tiết hư cấu trong truyện do con người nghĩ ra thôi" Tôi trả lời bằng giọng điệu mỉa mai thường ngày của mình.
"Tớ hỏi là "nếu" cơ"
"Chứ không phải là có thêm nhiều điều ước để có thể ước thỏa thích à?" Tôi phản bác không một chút ngập ngừng "Mấy câu hỏi kiểu này thì ai cũng trả lời như thế thôi"
"Thật là.... " Mamoru gãi đầu
Tôi thở dài, rồi liếc mắt nhìn con người đang gãi đầu vì cái câu trả lời đầy cục súc của mình"Vậy còn cậu thì sao? Nếu cậu hỏi như thế chắc hẳn phải có ý định gì rồi chứ?"
Khi nghe tôi hỏi lại, Mamoru có hơi giật mình rồi để lộ vẻ mặt lúng túng. Thật là... ngay cả bản thân cậu ta mà cũng bối rối trước câu hỏi của chính mình cơ đấy. Mà cậu ta cũng biết bối rối à?
"Ừm...." Mamoru vừa nói vừa gãi đầu "..Thực ra bản thân tớ cũng không biết phải làm gì nếu chỉ có một điều ước...Nhưng..."
"Nhưng gì?"
"Nhưng tớ nghĩ rằng điều ước nên dành cho điều gì đó quan trọng nhất... Mà đối với tớ chỉ có 1 thứ quan trọng nhất thôi nên chỉ cần 1 điều ước thôi là đủ" Mamoru cười nhẹ
"Vậy rốt cuộc cậu muốn ước cái gì?"
"Ahaha... Cũng không có gì đặc biệt đâu... Chỉ là... "Cậu nói tiếp:
"Tớ muốn bản thân đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ gia đình của mình... Nghe hơi buồn cười đối với một kẻ ngốc như tớ nhỉ?"
.
.
.
Mị chưa hoàn thành đâuuuuu, còn phần sau nữa mà ko biết viết như nào cho mượt ;v; Trình mị viết còn khá non nên thông cảm nhe khụ khụ ;v;Ayano và Mamoru là 2 đứa ở ngay phần media ở truyện á ;v; Mị chỉ ship thôi chứ ko có canon ở đây đâu :^))))) Vì mị ship rải rác nhiều đứa lắm, chúng nó thả bả một đống :^))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp oneshot về OC mị :Đ (Plz đừng đọc)
أدب الهواة[CHỈ ĐỌC KHI MẤY THÍM BIẾT VỀ OC CỦA MỊ] :Đ Còn lại thì đừng đọc đừng đọc đừng đọc Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần :< Cái này mị dùng để luyện viết thôi nên mấy thím đọc ko hiểu đâu, truyện của mị viết rải rác về khoảng thời gian lắm :< Khi nào...