Có ai từng nói với anh rằng, em rất yêu anh chưa?
Trên dòng nhật ký của anh, có ai từng bật khóc?
Có ai từng nói với anh về nỗi lòng canh cánh trong em?
Nỗi canh cánh chất chứa nơi thành phố xa xôi này
*
Tiết trời đầu xuân là những cơn gió mang theo mùi hoa, là những chú chim đứng trên vòm cây cao líu lo hót, là bầu trời xanh chứa đựng những đám mây trắng muốt, là trong không khí còn vương lại mùi gió thoảng. Mặt trời đã lên cao, vô vàn những tia nắng rọi xuống mặt đất, xuyên qua chiếc cửa sổ hắt lên một sắc màu vàng nhạt che đi vẻ ảm đạm trong căn phòng
Ong Seongwoo dựa lưng vào ghế, hai tay đan trước ngực như cười như không nhìn vị bác sĩ trước mặt
Yoon Jisung thở dài, lấy tay xoa hai bên thái dương, cố gắng lựa chọn từ ngữ để giải thích, "Thời gian đau đầu diễn ra thường xuyên lại kéo dài, không nhìn rõ xung quanh, còn muốn nôn mửa.."
Ong Seongwoo ngồi trên ghế vọc ngón tay, gương mặt bình thản giương mắt chờ ông nói tiếp
"Tốc độ di căn của khối u trong đầu con có chút nhanh hơn so với dự tính của ta.. Bây giờ có lẽ đã sắp đè lên thị giác rồi"
Ong Seongwoo sững người, hai tay giấu dưới bàn cuối cùng vẫn không kiềm được mà run lên dữ dội, anh ngồi bất động nhìn người đàn ông trước mặt. Tấm ảnh trắng đen được treo trên màn ảnh đột nhiên khiến anh vô cùng chán ghét, cả mùi thuốc khử trùng vô cùng nhạt trong không khí cũng trở nên gay gắt khó ngửi
Ong Seongwoo cúi đầu xuống nhìn mặt đất, cấu hai tay vào nhau, chỉ như vậy mới có thể kiềm được run rẩy. Bầu không khí chìm vào im lặng, kim đồng hồ trên tường mỗi giây lại phát ra tiếng tạch tạch như đang tính xem khi nào anh sẽ chết vậy. Rất lâu sau, giọng nói đều đều mới vang lên, tưởng chừng như ở nơi xa xôi vọng lại
"Con cũng đã nghĩ tới kết quả này. Chỉ là lúc nghe thấy rồi có chút vẫn không tin nổi"
Nói đoạn anh ngẩng lên, sự hoang mang trong mắt đã biến mất thay vào đó là một mảng tĩnh mịch, "Vậy.. Cùng lắm là bắt đầu hóa trị thôi ạ, giống như ba con vậy, còn có thể sống thêm 3, 4 năm"
Yoon Jisung mím môi, nặng nề lắc đầu, "Seongwoo, con với ba con không giống"
Khóe môi đang mỉm khẽ cứng lại, anh bỗng chốc không biết nói gì, vẻ mặt khó hiểu à một tiếng rồi lại im lặng giống như để xác nhận xem ông già này có phải đang đùa không. Lại qua một lúc mới mở lời, giọng điệu ôn tồn không nhận ra cảm xúc, "Ý chú là?"
