Hãy lắng nghe bài hát này trong khi đọc nha❤
-------
Anh ấy
Từng mơn trớn mái tóc tôi
Lơ đãng mỉm cười với tôi
Anh ấy
Từng nắm chặt tay tôi
Cuối cùng lại bỏ rơi tôi
*
Yoon Jisung đẩy cửa bước vào thấy Ong Seongwoo đã tỉnh còn đang ngồi nói chuyện với Lai Guanlin liền thở hắt ra. Ông đi tới vui vẻ cười, "Tỉnh rồi à? Thấy như thế nào?"
Ong Seongwoo giơ cái tay đang truyền nước của mình lên lắc lắc, "Trừ cái phiền toái này thì mọi thứ đều ổn"
"Đợi hết bình này rồi chú sẽ tháo ra, cũng sắp cạn rồi", Yoon Jisung kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, có vẻ như không phải chỉ hỏi thăm bình thường
Lai Guanlin hiểu ý, mượn cớ phải về trông cửa hàng, nói thêm vài ba câu với anh liền nhanh chóng đi mất. Đợi cậu rời khỏi, Ong Seongwoo mới thu lại khóe miệng sắp cứng ngắc của mình. Anh im lặng nhìn Yoon Jisung, chờ ông mở lời
"Bắt đầu từ hôm nay, con phải nhập viện thôi", Yoon Jisung lấy từ trong túi ra một viên kẹo bạc hà đưa cho anh, "Daniel đã đến tìm chú, bắt chú thực hiện hóa trị cho con"
Bàn tay giấu dưới chăn của Ong Seongwoo khẽ nắm lại, anh không đáp nhưng ánh mắt đã không còn bình tĩnh như trước nữa
Yoon Jisung không trông thấy vẻ bối rối của anh, ông nhớ lại vài phút trước liền thở dài. Ong Seongwoo chợt có suy nghĩ, mấy câu tiếp theo nhất định sẽ khiến anh đau lòng
"Daniel nói với chú, nó không thể đứng yên nhìn con ngày càng yếu đi mà không làm được gì thế nên dù cho việc hóa trị gây hại thế nào, nó vẫn kiên quyết bắt chú làm"
Nói đoạn, Yoon Jisung vỗ lên vai Ong Seongwoo, ông từng tuổi này rồi còn bị hai đứa nhỏ này làm đau cả ruột gan
Từ bé, Kang Daniel có lẽ vì thiếu cảm giác an toàn nên luôn rất phụ thuộc vào Ong Seongwoo, cậu lúc nào cũng đi theo anh như hình với bóng. Nhưng có một điều Yoon Jisung không nghĩ đến là không ngờ rằng thứ tình cảm này theo thời gian đã biến thành như thế. Ngạc nhiên là khi nhận ra được rồi ông tựa hồ cũng không ác cảm
Bao nhiêu năm qua, ông vẫn luôn xem chúng như con mình mà nuôi dưỡng. Rơi vào tình cảnh bây giờ, ông cũng không đành lòng nhìn hai đứa chịu khổ
"Daniel là đứa bề ngoài trông trẻ con nhưng thực chất lại rất lí trí cùng trưởng thành. Dù cho nó sợ hãi cỡ nào cũng sẽ không bao giờ thể hiện ra, chỉ biết tự ôm đống cảm xúc đó vào lòng. Daniel không muốn con phải lo lắng cho nó vì không muốn con đã mệt càng thêm phiền. Seongwoo, Daniel thật sự rất yêu con"
Ong Seongwoo nghe xong khẽ rũ mắt, nơi ngực trái lại âm ỉ đau. Hơn ai hết, anh biết rõ Daniel rất yêu mình, anh cũng rất yêu cậu nhưng lại chẳng thể hồi đáp được thứ cậu muốn. Anh không chắc về tương lai, không có vọng tưởng quá nhiều về sau này càng không thể cho cậu bất kỳ hứa hẹn gì. Những gì có thể làm, chỉ là đem tất cả thứ anh có cho cậu mà thôi
