I loved and I loved and I lost you
I loved and I loved and I lost you
I loved and I loved and I lost you
And it's hurt like hell
*
"Ong Seongwoo, em thi xong rồi!"
Kang Daniel đẩy cửa bước vào, thanh âm vang vọng chất đầy niềm vui mang theo tia thở dốc vì vừa chạy một quãng đường đến đây, tóc tai tán loạn, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng cũng không che đi được vẻ mừng rỡ. Đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt, trống rỗng, nụ cười trên môi khẽ cứng lại. Một cảm giác bất an ập tới, bao phủ toàn thân, thời tiết rõ ràng rất nóng, nhưng cậu lại thấy vô cùng lạnh lẽo
Ong Seongwoo không còn ở đó nghiêng đầu cười với cậu nữa. Chiếc giường bệnh không có ai nằm, trắng toát, gọn gàng, ngay cả chỗ để bảng tên cũng bỏ trống
Kang Daniel quay người, muốn chạy đi kiếm y tá thì thấy Lai Guanlin đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ. Cậu hơi sững lại rồi lập tức đi đến, đưa tay vịn lấy vai Guanlin như tóm được cái phao cứu nạn, "Anh ấy đâu? Có phẫu thuật sao? Chẳng phải đã xong mấy ngày trước rồi sao?"
Lai Guanlin mím môi khẽ lắc đầu. Daniel hiện tại mới để ý đến, sắc mặt cậu ta tái nhợt, bọng mắt sưng húp, con ngươi đầy tia đỏ. Hai cánh tay Daniel chợt buông thõng, ánh mắt rời rạc. Guanlin lấy từ trong túi một phong thư được gấp gọn, thanh âm khô khốc khó khăn mở lời, "Seongwoo 3 ngày trước trước khi vào phòng phẫu thuật đã đưa cho tôi. Nhờ tôi.. đưa cho cậu"
Giọng nói tắt nghẽn, cậu ta khẽ hít sâu, "Yoon Jisung nói.. Trong khi phẫu thuật, anh ấy bị nhiễm trùng.. Không.. Không cứu được"
Ngay sau đó, Lai Guanlin có thể thấy được thân thể Daniel khẽ run lên. Đôi ngươi sáng rực vốn chứa đầy hi vọng bỗng chốc chìm vào một mảng đen kịt. Cậu nhận lấy bức thư, hai chân không tự chủ được mà lùi về sau, Guanlin những tưởng một giây sau Daniel sẽ ngã ra đất, trông cậu lúc này như con thuyền lạc hướng lênh đênh giữa cơn bão trên đại dương mênh mông
Lai Guanlin đã nghĩ Daniel sẽ mất kiểm soát xông ra ngoài tìm Yoon Jisung, nắm chặt vai ông hỏi rằng, vì sao lại nhiễm trùng? Vì sao chú không cứu được anh ấy? Vì sao lại để anh ấy đi..
Con người là loài động vật cảm tính thế nên theo bản năng khi rơi vào cảm giác hoảng loạn hay mất mát sẽ không ngừng truy hỏi, không ngừng muốn nghe được câu trả lời chỉ vì không thể nào chấp nhận được sự thật. Giống như như cậu ta đã từng. Nhưng mà, Daniel không làm gì cả
Kang Daniel quay người, đưa lưng về phía Guanlin, cậu nhìn dòng chữ trên bìa thư liền thấy trước mắt mình mờ đi, đau rát
Dear, my precious
Những ngón tay bị cắn nát vì lo lắng, máu đã khô vẫn còn dính ở kẽ tay run rẩy đem phong thư mở ra, một việc cỏn con như vậy mà gần như trút cạn sức lực cả đời cậu. Thời gian trong phút chốc dừng lại, hô hấp cũng đình trệ
"Daniel, anh đây
Thật xin lỗi vì không thể chờ em quay lại nhưng anh biết em nhất định sẽ làm bài thật tốt, sau đó là đậu đại học, em từ nhỏ đã rất thông minh. Anh một chút cũng không lo lắng
2 tháng trước ở trên đồi em đã nói, mai sau sẽ trở thành bác sĩ rồi cùng anh bán hoa. Em còn nói với anh hãy chờ em 6 năm nhưng anh không thể đợi được đến lúc đó nữa rồi. Dù vậy hứa với anh, hãy vì anh mà hoàn thành nó được không?
Em đã hỏi anh ước vọng của anh là gì. Anh khi đó không phải không muốn trả lời mà là không thể. Hiện tại anh nói cho em nghe, anh muốn mỗi ngày đều có thể được cùng em ngắm hoàng hôn trên đồi, cứ như thế cho đến khi chúng ta già đi
Daniel, em nhất định phải thay anh sống đến khi 80 tuổi
Anh chưa từng cho em bất kỳ hứa hẹn gì, anh chỉ có thể dùng tình cảm này, giao trái tim của mình cho em, tất cả những gì anh có đều tặng em rồi
Có một câu anh chưa từng nói, anh yêu em, từ rất lâu đã yêu em
Gặp được em là điều may mắn nhất cả đời của anh, anh đã luôn rất hạnh phúc, mỗi giây mỗi phút đều hạnh phúc
Daniel, đừng khóc, nếu em khóc, anh không thể lau nước mắt cho em được
Xin lỗi..
Daniel, nếu có thể, quên anh đi
Tái bút,
Seongwoo"
Bên cạnh chiếc giường bệnh, chiếc ba lô nằm trơ trội dưới chân. Bàn tay cầm bức thư không ngừng run rẩy, đôi vai rộng cũng gồng lên tựa như kiềm nén toàn bộ thống khổ. Mỗi tiếng Daniel như lưỡi dao sắc bén, từng nhát từng nhát bổ vào tim cậu, đau đến tận xương tủy
Kang Daniel khuỵu xuống đất, đói khát đọc đi đọc lại những con chữ mỏng manh như chính chủ nhân của nó, cho đến khi chúng bị nhòe đi. Cậu đem tờ giấy ghì chặt vào lòng ngực, cúi đầu thì thào, cả thân thể to lớn dần sụp đổ
Cơn gió bên ngoài ô cửa sổ thổi qua chiếc giường bệnh trống không, đáp lên thân thể cậu thiếu niên trẻ tuổi làm lay động những ngọn tóc đen láy, dưới ánh mặt trời ban trưa càng tô rõ bóng lưng đầy bi ai khiến người khác đau lòng, tựa như cây tuyết tùng khô héo nằm giữa hoang mạc bao la
Có dòng nước không tiếng động, thấm đẫm gò má, ướt nhèm gương mặt
"Seongwoo.. anh vốn dĩ cũng biết, tất cả của em chỉ còn anh.."
Lai Guanlin đứng ở phía sau, nước mắt từ lâu đã chảy xuống trên gương mặt vô cảm. Cậu nhìn người trước mặt khóc không thành tiếng, đau khổ co mình ngồi trên đất mà cổ họng nghẹn ứ
Seongwoo, anh đi rồi, cũng đem người yêu anh nhất đi theo
