Anh có nghe thấy tiếng em?
Giọng nói của em với lời thổ lộ tận đáy lòng này
Anh có đang lắng nghe chứ?
Lắng nghe con tim em thổn thức vì anh
*
"Seongwoo, em gặp ác mộng"
Kang Daniel đẩy cửa bước vào, chiếc chuông gió trên đầu phát ra âm thanh leng keng rất êm tai. Cậu nhìn chàng trai ở trước mặt đang tưới nước cho mấy chậu hoa mà ngẩn người. Một vài sợi tóc con rơi trước trán chạm vào hàng chân mày tạo thành một bóng mờ nhàn nhạt, nếu không để ý sẽ không thấy bên má còn có ba nốt ruồi tạo thành một chòm sao. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ trong cửa hàng phủ xuống căn phòng khiến nửa gương mặt anh chìm nổi trong sắc vàng dìu dịu, cuối cùng đọng lại một sự dịu dàng dấy lên trong lòng cậu
Người này chỉ cần đứng yên một chỗ cũng khiến tim cậu rung động, ở cạnh người này nhiều năm như vậy rồi không những không thấy tẻ nhạt mà càng ngày càng yêu thích. Cậu không kiềm được đi đến sau lưng anh, đưa tay ôm eo anh, vùi đầu vào hõm vai anh, quanh mũi là mùi thảo dược nhè nhẹ. Cảm giác sợ hãi cùng hoang mang sau khi thức dậy cũng biến mất
Ong Seongwoo hôm nay mặc áo phông màu xanh da trời, chất vải rất mềm, ôm rất thích. Anh không đề phòng liền bị một con cún to ôm lấy có chút buồn cười, mà tựa như còn đang làm nũng chờ chủ nhân đến an ủi, anh khẽ cười, hỏi thuận theo, "Em đã mơ thấy gì?"
"Em mơ thấy anh bỏ em lại một mình. Em mơ thấy anh không cần em"
Nhớ lại sáng nay Daniel vẫn còn thấy sợ. Cậu thấy anh đứng ở bên kia vẫy tay với mình rồi đi sang đường, đột nhiên có một chiếc xe mất thắng lao tới mà chân cậu như bị đóng đinh chẳng thể cử động chỉ có thể điên cuồng la lên nhưng anh lại không nghe thấy
Rầm một tiếng, Daniel trơ mắt nhìn Seongwoo bị xe tông lăn đến cạnh mình, cả người đầy máu. Chưa kịp hết bàng hoàng, khung cảnh trong mơ thay đổi, cậu thấy mình đứng ở một nơi trắng toát, không âm thanh, không màu sắc, chỉ có bóng lưng Ong Seongwoo phía trước đang chạy ngày càng xa. Daniel lập tức đuổi theo nhưng anh giống như một ảo ảnh, cho dù cậu có kêu gào thế nào anh vẫn không dừng lại, cứ thế biến mất khỏi tầm mắt cậu
Kang Daniel giật mình ngồi dậy, trán đổ đầy mồ hôi nhưng toàn thân lại lạnh buốt. Có trời mới biết lúc đó cậu đã nghĩ Ong Seongwoo thật sự không còn nữa liền xuống giường sửa soạn rồi chạy một mạch đến đây
Daniel thực ra đã đứng trước cửa nhìn Seongwoo rất lâu, trái tim treo lơ lửng mới có thể đáp xuống. Cậu không muốn anh biết mình vì một cơn ác mộng đã cuống quýt hết cả lên, thế thì mất hình tượng quá, đành phải đứng thêm một lúc mới đi vào
Kang Daniel mãi lo rầu rĩ nên không để ý thân thể của Seongwoo hơi cứng lại nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Anh đặt bình nước xuống muốn quay người nhưng Daniel thì tưởng anh muốn tránh khỏi liền ôm gọn anh vào lòng, "Đừng, để em ôm một lúc"