|5|. Dandelion

247 16 0
                                    

Giống như một tên ngốc

Em đã hi vọng bài ca đầy tiếc nuối này

thể chạm đến trời xanh kia

Cả đêm dài chẳng thể chợp mắt

Cầu nguyện anh có thể nghe thấy

Rằng em nhớ anh, nhớ đến thổn thức

Nhớ anh, nhớ đếndại

Có thể nào quay về bên em được không?

*

Kang Daniel đeo một gọng kính bạc, ngồi trước máy vi tính, đôi tay đầy vết chai sạn cùng khớp xương thon dài mà rắn chắc không ngừng gõ phím lạch cạch, ánh mắt chuyên chú, bên cạnh là một chồng tài liệu đã xem qua. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt góc cạnh đầy nam tính, dáng vẻ nghiêm túc làm việc trông rất gợi cảm. Gõ được một lúc, anh uống hết tách trà đã nguội từ lâu, đứng dậy lắc lắc cái cổ đã muốn cứng, vươn vai vài cái đem áo blouse cởi ra treo lên giá, vừa định qua sofa nằm nghỉ đã có người gõ cửa phòng

Daniel bước ra mở cửa, cố gắng lộ ra khóe miệng hơi mỉm, dưới mắt là hai cái bọng đen, tóc còn hơi rối nhưng vẻ đẹp trai vẫn không vì đó mà ảnh hưởng

"Thầy ơi, tài liệu thầy cần đây"

Đứng bên ngoài là một cô bé tầm 20 tuổi, mái tóc dài chấm ngang eo, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy hào hứng. Cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt dài chạm đầu gối, hai cánh tay nhỏ nhắn cầm tập giấy đưa cho Daniel, bày một vẻ rất muốn được khen thưởng. Anh mỉm cười nhận lấy còn thuận tiện xoa đầu cô bé một cái, giọng điệu thân thiện mà xa cách

"Cảm ơn. Đến giờ về rồi, em về đi"

Cô bé nghe xong trong nháy mắt có chút hụt hẫng nhưng vẫn tươi cười nhìn anh, từ chiếc túi xách đem ra một cặp vé xem phim, là một bộ phim của Mỹ, trên má có chút ửng hồng, thanh âm ngọt ngào nhỏ nhẹ cất lên

"Thầy ơi có thể đi xem cùng em không ạ? Hôm nay là sinh nhật em nên..."

Kang Daniel nhìn lướt qua tên phim, khóe miệng đang mỉm khẽ cứng lại nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ ôn hòa, "Chúc em sinh nhật vui vẻ nhưng thầy còn nhiều việc phải làm, em cùng bạn em đi xem đi"

Cô gái trẻ nghe xong mong chờ trong đôi mắt liền dập tắt, con ngươi đen láy bỗng ướt một tầng, bộ dáng muốn khóc trông rất tội nghiệp, "Thầy, đây là lần thứ 25 thầy từ chối em rồi, thầy không thể cho em một cơ hội sao?"

Kang Daniel nhìn cô, dịu giọng dỗ dành, "Em còn nhỏ"

"Em 20 tuổi rồi"

"Thầy có người yêu rồi"

[OngNiel] A Kind Of Sorrow Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ