Cho dù cánh hoa này rơi xuống thì em vẫn nhớ về anh
Dù xuân qua đi đông lại về thì trái tim em không hề thay đổi
Sẽ luôn hướng về anh
Mãi mãi là như vậy
*
Ngày 25 tháng 8 năm 2026
Trời mát gió nhẹ
Ong Seongwoo, lâu rồi không gặp. Hôm nay em dọn nhà chuyển đến nơi khác, ngôi nhà này của em cho thuê rồi. Gần đây em rất bận chỉ là buổi sáng tình cờ gặp Daniel ở tiệm hoa nên nhớ tới anh. Từ khi anh đi, em không còn làm ở đó nữa, chỉ biết tiệm hoa sau đó cũng đóng cửa
Ong Seongwoo, em vẫn luôn cho rằng em thích anh nhưng khi em thấy anh và Daniel ở cùng nhau, anh vui vẻ em cũng vui vẻ. Em rốt cuộc cũng đã hiểu được thứ tình cảm của em giành cho anh, nhưng mà em nghĩ đã muộn rồi
Seongwoo, với mọi người anh mang đến sự thân thiện và cảm giác gần gũi nhưng anh lại quá tàn nhẫn với Daniel. Anh ngay cả cơ hội gặp mặt lần cuối cũng không cho cậu ấy. Anh cứ như vậy để Daniel ở lại mà một câu tạm biệt cũng chẳng thể để cậu ấy nói ra
Ong Seongwoo, Kang Daniel vì anh mà tự nhốt mình trong phòng 4 ngày. Khi em gặp lại cậu ấy, so với anh, cậu ấy còn tiều tụy hơn. Daniel sau đó cư xử rất bình thường, bình thường đến em phải cảm thấy kì lạ. Em đã cho rằng thật tốt khi Daniel có thể vượt qua được. Nhưng khi người làm ở quán bar gần nhà gọi cho em, em mới biết cậu ấy thà đem nỗi đau giấu đi cũng không muốn thể hiện mình yếu đuối. Có người nói chỉ khi ai đó ở tận cùng đau khổ mới có thể đem bản thân biến thành như vậy
Khi em tới nơi, Daniel yên tĩnh ngồi trong góc, nhìn qua chẳng có gì nhưng trên bàn là mấy chai bia rỗng, đôi mắt cậu ấy dưới ánh sáng mờ ảo ánh lên một nỗi trống rỗng vô hồn. Cậu ấy thấy em tới liền ôm lấy em, nước mắt rất nhanh đã ướt nhèm vai áo em, từng câu từng câu như sóng biển vỗ vào bờ dạt dào tràn ra, trầm lắng nhưng sâu đậm
"Tôi không thể chết vì Seongwoo đã bảo như thế nhưng mà thiếu anh ấy, tôi không sống nổi.. Guanlin, tôi thật sự rất khó chịu, nó cứ như thuốc độc gặm nhấm linh hồn tôi. Guanlin, mang Seongwoo về cho tôi được không?"
Lần đầu tiên em thấy một Daniel điên cuồng đến thế, dù là đã say bí tỉ nhưng cậu ấy vẫn tỉnh táo như không hề say. Seongwoo, anh có biết Daniel thống khổ nhiều như thế nào không?
Sau đêm ấy em chưa từng thấy Daniel cười nữa. Cậu ấy như trở thành một con người khác, lạnh nhạt, điềm tĩnh, xa lánh tất cả. Daniel vào đại học, giành ba năm điên cuồng học tập, cậu ấy chuyển hẳn vào ký túc xá trường để thuận tiện cho việc nghiên cứu. Cuối cùng cậu ấy đoạt giải sinh viên triển vọng nhất, đi Canada du học
Em nghe nói cuộc sống của Daniel ở Canada khá tốt. Có một lần cậu ấy bị sốt cao phải nhập viện, tình cờ gặp phải một bệnh nhân mắc chứng u não. Nhưng vị trí khối u rất khó để giải phẫu hơn nữa trước đó bệnh nhân này còn gặp tai nạn nên rất nhiều khu vực bị tụ máu, hiển nhiên nếu phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm
