Chương 13.

960 85 29
                                    

Saint ôm ngực trái,ngồi khụy xuống đất, cậu chẳng biết mình sao như vậy cả:

Saint: Đau quá...sao lại như vậy chứ...khó chịu quá...mình không muốn anh ấy đi...

Saint xoa xoa lồng ngực rồi lắm nghe tiếp câu chuyện của New và Perth:

New: Sao lại không về đây nữa.

Perth đan hai tay lại:

Perth: Vì Saint.

New không biết chuyện gì dã xảy ra với cả hai,bữa come đứt đoạn một lúc:

New: Saint nói vậy sao?

Perth: Không anh. Là em...không muốn gặp cậu ấy nữa.

Phập...

Một nhát dao cấm sâu vào con tim bé nhỏ của Saint, cậu có cảm giác đau, đau đến quằn quại. Nước mắt câuu rơi nhiều hơn và rồi..một tiếng nấc nhẹ chẳng thể kiềm nén được đã khẽ vang lên, cậy biết sẽ làm cho mọi người chú ý nên đã bịt miệng chặn lại tiếng nấc thứ ai và chạy lên phòng. Tuy nhiên dù có như vậy, New và Perth cũng biết rồi. New thở dài, còn Perth - anh có cảm giác gì đó rata có lỗi với Saint, nhưng anh không vó cách khác. Đành như vậy thôi.

Perth: Em lên phòng Saint, rồi chút nữa em đi ngay.

New không kịp nói thêm câu gì Perth đã quay đi, anh chỉ còn cách lắc đầu và gửi dài ảo não, chuyện gì anh cũng không biết. Anh lủi thủi đi dọn bữa com ăn dở của cả hai rồi nhắm mắt chút cho khỏe.

Bất giờ trên phòng, Plan đang nhớ nhung ai đó thì Saint mở cửa chạy ào vào, đôi mắt đỏ hoe, hai bên má là những giọt nước mắt đang lăn dài. Saint nằm úp mặt xuống giường. Plan chẳng hiểu thằng bạn có chuyện gì sao lại khóc nhiều như vậy, cậu lay lay Saint:

Plan: Saint à, mày sao vậy Saint? Không khỏe ở đâu sao? Saint, Saint, đừng làm tao lo mà Saint.

Saint vẫn cứ khóc, vẫn cứ khóc chẳng trả lời Plan lấy một câu. Ngay lúc này, ngoài cánh cửa kia một giọng nói vọng vào:

Perth: Plan, cậu ra ngoài chút đi.

Plan nhìn Perth rồi quay lại nhìn Saint. Cậu thở dài rồi gật đầu, cậu chầm chậm bước ra khỏi phòng và khép cửa lại. Perth nhìn Saint đang buồn bã nằm kia, bất chợt anh lại thấy lòng mình trống rỗng, có gì đó nghẹn lại không thể gọi tên cậu. Saint biết Perth đang đến gần nên vội vàng lau đi những giọt nước mắt của mình.

Perth: Ngồi dậy, Saint.

Perth như đang ra lệnh cho Saint, cậu cố gắng mỉm một nụ cười tươi rồi ngồi bật dậy đàng hoàng nhìn anh. Làm sao có thể che giấu được khi đôi mắt kia vẫn còn ẩm ướt chứ. Dù mỉm cười nhưng vẫn không thể qua mặt anh.

Perth: Cậu nghe hết rồi ,phải không?

Perth ngồi xuống trên giường, bên cạnh Saint. Anh hỏi cậu, cậu cố giả vờ chẳng biết gì:

Saint: Đâu...tôi có nghe chuyện gì đâu? Anh nói gì vậy?

Perth: Không, đừng nói dối Saint. Cậu nghe hết rồi đúng không?

[MeanPlan] Ma cà rồng- Em yêu anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ