Chương 14.

1K 86 20
                                    

Sau những ngày gặp Mean và Perth thì Plan và Saint xác định là ở hẳn bên nhà P'New. Pee và Julyn cũng bó cả tay lẫn chân. Cả hai chỉ nói là ở lại chơi nhưng sự thật chính là đang chờ đợi một người nào đó. Saint ngày nào cũng đuổi Plan sang phòng khác còn mình thì cứ ôm khư khư mảnh ngọc đỏ trong căn phòng tối đen như mực mà khóc. Plan nhìn Saint như vậy mà không thế giúp được gì cho cậu, Plan cũng khó chịu và buồn lắm. Đã mang cái tương tư ở bản thân lại còn phải lo lắng cho bạn vì thất tình. Bản thân cậu cũng thấy có gì đó trở nên tồi tệ hơn. New chỉ biết an ủi bằng lời nói chứ cũng không biết phải làm sao cho Saint bớt đau khổ. Cái này là tiếng sét ái tình hay là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Sao lại chỉ trong một thời gian ngắn ngủi lại có thể biến đổi một người lúc nào cũng vui tươi trở thành một người đau khổ và nhiều nước mắt. Còn Plan, ngày nào cũng chạy ra vườn nhìn chằm chằm vào tường cùng các cánh hoa hồng đỏ, hai tay cứ cấu xé nhau. Tâm tư luôn suy nghĩ một vấn đề:

Plan: Mình cũng là ma...vậy..liệu mình có thể đến thế giới bên kia không? Bây giờ cả mình và Saint không ai là con người cả như vậy...hừm...

Cộp..cộp...

Tiếng chân chạy vội vã lên tầng lầu. Mặc dù cửa Saint đã khóa Plan không tài nào mở vào. Plan đập cửa gọi tên cậu, suýt thì sập cả nhà của New.

Plan: Saint...Saint...mau ra đây đi. Tao có chuyện nói mày nghe...

Rầm...rầm...

Plan: Saint...Saint... Nhanh đi...

Rầm rầm...

Saint trong căn phòng vẫn khóc, đôi mắt ấy gần cả tuần rồi không một ngày ngừng rơi lệ. Và gần như là cậu chẳng ăn uống gì mặc cho Plan và New vất vả vào bếp. Saint cũng không bao giờ trả lời hay lên tiếng, nếu im lắng chỉ có thể nghe thấy tiếng nức nở của cậu. Yêu là vậy sao? Là đau khổ và cay đắng thế kia sao? Khổ như vậy thế sao vẫn mãi níu giữ hình bóng ấy mãi chẳng buông tay? Con tim, tất cả là do con tim thôi.

Rầm rầm

Plan: Mau đi Saint... Mày sẽ gặp được Perth...mở cửa cho tao đi..

Saint: Perth... Perth... Đến sao?

Saint nghe tên Perth liền bật người dậy. Hai tay lau nguệch nước mắt đi, mảnh ngọc vẫn cầm trong tay chạy ra mở cửa. Nhưng cậu chẳng thấy Perth đâu chỉ có Plan nhễ nhại mồ hôi và thở hì hục trước mặt cậu. Bỗng dưng những hy vọng tràn đầy lại tắt vụt đi trong mắt cậu, ánh mặt đượm buồn nhanh chóng, cậu không nói một lời liền ngoảnh mặt quay đi. Nhưng Plan đã nắm kéo tay cậu:

Plan: Khoan đã Saint. Mày cứ như vậy hoài sao không nhìn mặt tao luôn sao? Tao có còn là bạn mày không vậy?

Saint cúi mặt vẫn muốn quay đi nhưng Plan giật mạnh người Saint lại:

Plan: Mày thôi vẻ mặt buồn bả này đi. Tao nhìn không quen. Nếu ba mẹ mà biết họ sẽ buồn cỡ nào.

Saint nhếch nhẹ môi:

Saint: Tao đã còn ba mẹ sao?

Phải, là mẹ cậu đã mất từ rất sớm, ba cậu tiến thêm bước nữa và xem cậu là một gánh nặng và vứt bỏ cậu như không có. Plan hiểu nhưng cũng chẳng thể trơ mắt nhìn cậu buồn mãi thế này:

[MeanPlan] Ma cà rồng- Em yêu anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ