Chương 10.

1.1K 89 28
                                    

Tôi cố gắng hít hết mùi hương còn lại từ anh. Rồi nó cũng dần biến mất theo anh. Ba mẹ tôi đã trở lại bình thường. Ba tối hình như rất gấp vì tôi sắp ngã nên khi chi thuật gì gì đó của Mean khiến ông sắp ngã khi bị hóa giải, còn miệng mẹ tôi như sắp rớt luôn vậy. Nhìn họ tôi thấy thật vui. Ba và mẹ tôi chạy đếm xoay người tôi một vòng:

Pee: Plan, con có sao không? Té có đau không hả con?

Julyn: Có bị trày sướt gì không vậy Plan ơi. Sao mà bất cẩn vậy?

Plan: Con không sao đâu mẹ, ba mẹ đừng lo, khi nãy...ơ...con không sao.

Tôi xém chút nữa là đã nói Mean đỡ tôi rồi. Ba mẹ tôi nghe tôi nói nữa chừng câu nói liền hỏi tôi:

Pee: Khi nãy???

Julyn: Khi nãy làm sao con trai?

Plan: À, khi nãy con còn vịn được thành cầu thang nên con không sao mẹ.

Pee: À, vậy thì ổn rồi. Sau này đi đứng cho đàng hoàng nghe chưa. May cho con đó.

Julyn: Haizzz, cứ nghĩ hôm nay sẽ được thấy công tử của nhà mình nát mặt cơ.

Plan: Meeeeee....mẹ kỳ quá đi à.

Mẹ ghẹo tôi và tôi đã làm nũng với mẹ, bà ôm tôi vào lòng xoa cái đầu nhỏ của tôi và chớm đặt lên mái tóc tôi một nụ hôn:

Julyn: Mẹ chỉ giỡn thôi, con không sao là mẹ vui rồi.

Plan: Hi hi.

Giọng của mẹ thật êm ái quá, lại còn ngọt ngào dịu nhẹ, tôi lại thắc mắc không biết trước đây là ba cua mẹ tôi trước hay là mẹ tôi cua ba trước nhỉ. Nếu là mẹ cua trước tôi chắc là ba chỉ đỗ ngay giây phút đầu tiên khi mẹ cất giọng nói rồi. Còn nếu là ba thì hẳn là mẹ sẽ say đắm vẻ điển trai soái ca này mất. Ba mẹ tôi đều rất đẹp, tôi lại suy nghĩ và tự hào, tự hào cho cả ba và mẹ luôn vì có một đứa con trai dễ thương và cũng soái ca như tôi đây. Hí hí, quả là tôi đã tự luyến với nhan sắc mình rồi.

______

Mean đã trở về ma giới, vừa đi anh vừa nhớ lại cái hôn của bản thân mình với Plan. Đưa tay lên môi mình anh mỉm cười, nụ cười trước giờ chưa bao giờ xuất hiện trên môi anh. Chẳng biết anh đang nghĩ gì nữa, dường như là anh cũng nhớ Plan, thật may rằng anh đã đến đúng lúc để gặp cậu, nếu chậm hơn một chút thôi có lẽ cậu đã bị thương.

Soạt...soạt...
Vụt...

Các âm thanh lạ cứ vang lên, tai Mean thoáng chốc động đậy. Từ các lá cây cứ rung rinh, anh bay đến đâu thì các tán lá kia cũng chuyển động đến đấy. Anh chau mày lại một chút rồi đáp xuống đất, anh đang đứng giữa một khối rừng rậm rạp. Anh lại nhếch mép trơ ra một nụ cười khẩy.

Mean: Khì...Không cần trốn nữa. Theo dõi chẳng có một chút kỹ thuật. Không đáng mặt làm Ma Cà Rồng gì cả.

Soạt...vụt...

Trong các thân cây lớn lầm lượt từng người từng người mang trên người bộ hắt y phục bước ra, trên tay đều là các thanh kiếm nhọn hoắt. Bọn họ chính là ma bịn của cung điện. Vừa nhìn Mean đã biết là ai phái đến. Ánh mắt anh tỏ ra vẻ khinh bỉ những ma binh:

[MeanPlan] Ma cà rồng- Em yêu anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ