Chương 8.

1.4K 105 67
                                    

Vù vù....

Tiếng gió thổi nghe sao yên bình quá, giữa chốn âm u này ai lại có thể nghĩ rằng vẫn có không gian bình yên thế này. Bấy giờ, trong hang động kia có một chàng trai đã thức giấc, đó là Plan. Cậu nhẹ nhàng bước chân xuống khỏi giường và đi vào phòng Mean. Căn phòng toát lên một hơi ấm lạ thường. Mean bất chợt thức giấc ngay từ bước chân đầu tiên của Plan bước vào.  Plan nhìn khắp phòng toàn là hoa thơm và thảo dược xanh mướt, cậu rất thích thực vật thay vì thú cưng và các động vật khác. Plan chạm vào từng loại hoa loại cỏ có trong phòng Mean, cứ thế cậu từng bước tiến sâu vào trong gian phòng. Plan không để ý đến Mean đã thức giấc hay chưa vì anh vẫn nằm im đó không ngồi dậy, cậu vẫn đang ngắm nhìn thứ gì đó bên khung cửa tròn tròn kia. Những khóm hoa lạ đang bung tỏa từng cánh hoa của mình. Có lẽ từ bé đến giờ Plan chưa bao giờ nhìn thấy được hoa nở bao giờ, có chăng là chỉ thấy nụ hoa mớ bắt đầu rồi vài ngày sao lại thấy một bông hoa mà thôi chẳng bao giờ cậu được thấy rõ hơn từng cách hoa bung nở thế này. Nó hấp dẫn cậu không chỉ vậy mà còn hấp dẫn cậu cả một mùi hương khá dịu nhẹ, mùi hương mà khiến con người ta ngửi vào rồi lại không muốn ngửi thêm mùi hương nào khác nữa. Plan bước dần về phía khóm hoa đó. Cánh hoa cuối cùng sắp tỏa ra rồi. Cậu đưa tay chạm vào, Mean như muốn ngăn cản cậu không chạm vào nhưng không kịp. Tay Plan đã chạm vào cánh hoa ấy, Mean càng ngạc nhiên hơn, bông hoa ấy khi được Plan chạm vào thì mùi hương càng lan tỏa rộng hơn và ngào ngạt hơn nữa. Plan vẫn đứng đó tay vịn lấy nhành hoa, ánh mắt chuyển dần ra xa hơn nữa, bên ngoài ấy mà một vùng trời mênh mông, có thể nhìn thấy rõ được các ngọn cây, nhìn được cả mây thậm chí còn có thể chạm vào nó. Mặc dù chưa phải là ở tận đỉnh núi nhưng vẫn có những áng mây trôi thấp lững lờ ngang qua vòng cửa của Mean. Cánh cửa này có ở thế giới Plan gọi là cửa sổ đấy nhưng chẳng giống người ta vuông vức hay hình chữ nhật. Nó là hình tròn, phía ngoài là gốc cây lớn mộc thẳng đứng ngay bên vách núi và có rất rất nhiều hoa lạ, thế nên các khóm hoa kia lấp ló vô tình góp phần làm cho khung cảnh phòng Mean thêm sinh động và có nhiều sức hút. Gần như Plan thật sự đắm chìm trước nhung cảnh này, cậu cảm thấy mình như đang được ở trong phòng của một thái tử vậy.

Mean bấy giờ mới ngồi dậy đặt chân xuống mang giày vào, chỉnh lại y phục một cách gọn gàng. Plan vẫn nhìn ngắm các khóm hoa ấy, phong cảnh ấy, từng hoa từng hoa đang nở rộ, hương thơm tỏa ra ngày càng ngọt dịu và nhiều hơn nữa. Gió đã đưa hương đi rồi nhưng sao vẫn đọng lại mùi hương dễ chịu này nhiều đến vậy chứ.

Mean: Cậu thích nó không?

Giọng nói Mean bất ngờ làm cho Plan giật mình. Cậu buông tay ra khỏi hoa xoay người nhìn Mean. Mean đang nhìn cậu, nhìn một cách thật chăm chú như đang chờ đợi câu trả lời từ cậu. Plan xoay xoay ngón tay và trả lời:

Plan: Tôi...có thích...ư..ừm...tôi làm anh thức giấc hả? Tôi xin lỗi nha, tại tôi nghe mùi hương gì đó thơm quá nên tôi đi theo....tôi...

Mean: Không sao. Tôi thức giấc lâu rồi.

Plan vẫn chưa nói xong thì Mean đã cắt ngang câu nói của cậu. Plan bắt đầu cởi mở hơn và chạy đến ngồi kế bên Mean:

[MeanPlan] Ma cà rồng- Em yêu anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ