Chương 6.

1.2K 98 71
                                    

Ngửi thấy mùi máu thân quen của Saint và Plan. New và Perth chạy với tốc độ ánh sáng đến nơi hương máu này bắt nguồn. Đã đến nơi nhưng chẳng thấy người đâu. Mùi máu vẫn còn in hằng ở nơi đây.

New: Hai đứa không ở đây, chẳng lẽ...đã tan biến rồi sao?

Anh lo lắng sợ hai nhóc đã bị ác ma hung tợn nào đó hút máu và tan biến mất rồi. Perth mở đôi mắt sáng của mình nhìn thẳng vào các khu rừng rậm nhưng vẫn không thấy, bỗng cậu giẫm phải miếng Ngọc Bội xanh lam, cậu cầm lên và chợt nhận ra nó, cậu bình tĩnh trở lại, không còn quá lo lắng nữa:

Perth: Anh đừng lo, hai nhóc đó có người cứu rồi.

New như được hoàn hồn trở lại khi nghe Perth nói hai nhóc thân yêu của mình được cứu và còn sống:

New: Thật hả? Ai đã cứu chúng nó?

Perth: Là cậu ấy.

Perth giơ miếng Ngọc Bội trước mặt New. Anh vừa chợt buồn nhưng lại vừa vui mừng:

New: Em ấy sao? Em ấy vẫn còn sống?

Perth: Phải. Chúng ta đi tìm cậu ấy, đem Plan và Saint trở về thôi.

New: Tìm em ấy ở đây đâu?

Perth: Hắt Sơn, hang Bạch Hổ.

New: .....!!!!

Vụt....

[Hắt sơn, Bạch Hổ Sơn Động]

Bấy giờ, trên một ngọn núi đen bao quanh đó là những áng mây trắng bồng bềnh, với một hanh động rất lớn, Plan và Saint đang nằm trên một chiếc giường bằng đá được khắc rất tinh xảo, còn rộng nữa chứ. Một chằng trai tóc dài xõa ngang lưng mặc dù đã buộc lên nhưng vẫn dài. Dáng người cao to, trắng trẻo, mang trên người một bộ hắt y phục nhìn thật oai phong và đậm chất phong lưu. Gương mặt hắn toát lên vẻ thần bí, đôi môi khá đỏ, một màu đỏ của hoa tươi chứ chẳng phải máu. Hắn đang nhai nhuyễn vài thứ hoa cúc dại, thảo dược đấp vào vết cắn kia trên cổ Saint và những vết bấm trên cổ Plan do móng ma bấu đang lan rộng ra. Khi vừa đưa hai người về hắn đã chế ngự máu của cả hai cho nó ngừng chảy. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, bôi thuốc cho Plan và Saint, thật kỳ diệu, thuốc bôi đến đâu vết thương liền biến mất đến đó, da kéo lại với nhau lành lặn như chưa có gì xảy ra. Hắn đã bôi thuốc xong và rời đi, hắn nấu cho cả hai ít nước thảo dược để dưỡng thương và hồi sức. Plan đã cựa người tỉnh dậy, anh mất máu ít hơn Saint nên tỉnh sớm hơn, còn Saint hẳn là còn khá lâu mới có thể tỉnh dậy được. Plan sờ sờ cổ mình và anh nghi hoặc bản thân:

Plan: Mình chết rồi sao ta? Lạnh quá vậy nè. Ở đây là địa ngục sao? Có giường nữa, Diêm Vương thấy mình tội nghiệp nên ban nằm à???

- Tỉnh rồi sao?

Giọng nói trầm mặc có chút lạnh của hắn khiến Plan giật mình. Trước mắt anh bây giờ là một chàng trai ưu tú, toàn thân tỏa ra khí chất phi phàm, mang trên người một mùi hương rất dễ chịu, mùi hương của các loài hoa, không giống với những mùi hương hoa khác, nó khiến cho người ta ngửi vào thì tinh thần sảng khoái lên hẳn. Plan còn ngơ ngác nhìn thì hắn đã đi đến ngồi xuống bên anh:

[MeanPlan] Ma cà rồng- Em yêu anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ