Chương 22. (Cuối)

1.1K 86 17
                                    

Tàn khóc đến cũng đã đến. Người ra đi vẫn phải ra đi. Nhưng có lẽ nó không xấu. Cái ra đi không nhẹ tựa lông hồng. Hóa giải được hận thù đem con người suốt mấy trăm năm qua thay đổi từ ác thành thiện. Há chẳng phải là điềm lành sao. Tâm nguyện của New, sự hy sinh của New rất xứng đáng.

Mean dường như cũng chẳng qua nổi. Máu đã sắp cạn và độc đến khó trị. Gun rơi nước mắt chấp nhận việc Mean không thể cứu nữa.

Gun: Ta xin lỗi. Ta thật sự không làm được. Hức...ta...

Mark dù đau lắm, vẫn cố kiềm chế sự yếu đuối của mình. Ôm chặt Gun vỗ về như an ủi chính bản thân.

Kao: Số phận định sẵn rồi. Mean, con còn gì hối tiếc không?

Kao thản nhiên hỏi, một chút lo lắng cũng không có. Earth ngồi cạnh Mean, lòng y đau như cắt. Năm tháng qua đã sai lầm liệu còn cơ hội nào để chuột lỗi và để quan tâm như một người thân thật sự. Mean nằm dài trên giường đá lạnh lẽo, khóe mắt cay cay, môi run run, ánh mắt xa xăm một nỗi buồn khó tả. Chẳng nói cũng sẽ hiểu rằng anh đang nghĩ về ai nhớ về ai. Cố gắng cười nhẹ một cái, giọt nước mắt cay cay đã rơi rồi. Giọng thều thào mãn nguyện nhưng cũng tiếc nuối:

Mean: Con có. Không chỉ hối tiếc mà còn hối hận.

Earth: hức...Mean..ta xin lỗi...

Mean: Thúc thúc...Người không sai. Là do con không đủ tốt để được yêu thương.

Câu nói nghe như không oán trách nhưng lại làm Earth phải cào xé lương tâm chính mình.

Mean: Con hận bản thân đã bỏ lại Plan. Hận mình không đủ khả năng bảo vệ em ấy. Chắc em ấy giận và có lẽ hận con lắm. Con không thể ôm em ấy nữa. Không nhìn thấy được nụ cười đó nữa... Con thật sự không thể nữa rồi...

Nước mắt cứ rơi rơi, khóe môi vẫn run run gọi tên Plan. Nhìn sang Bạch Hổ, Perth và Saint.

Mean: Ba người ở lại vẫn phải hòa hợp nhau đấy. Cúng ta vẫn là anh em tốt. Cơ duyên gặp gỡ thật ngắn ngủi.

Mean: Gun chăm sóc Bạch Hổ nhé. Đừng ngược đãi hắn biết không. Hì..

Gun nước mắt đầm đìa gật gật cái đầu.

Bạch Hổ: Tên ngốc này, anh có thể đừng nói như vậy không. Đau chết ta rồi.

Mark nhủ lòng mình phải mạnh mẽ. Nhủ lòng mình phải cố gắng. Siết chặt tay để cười tươi nhất có thể.

Cố gượng người ngồi dậy nắm tay Saint và Perth đặt lại vào nhau:

Perth: Cậu và Saint phải hạnh phúc. Phải nắm bắt đừng từ bỏ nhé. Hãy chăm sóc tốt cho Saint đừng ăn hiếp người ta có biết không. Nếu không...sẽ hối hận như ta đấy.

Cắn chặt môi đến bật máu. Perth cười trừ để gật đầu. Ôm anh vào lòng, Mean tựa đầu vào vai Perth nhìn ngắm tất cả lần nữa. Anh muốn ghi nhớ hết tất cả khuôn mặt này. Nhưng lại thiếu vắng một bóng hình mà anh muốn nhìn thấy nhất. Tiếc nuối cuối cùng cũng phải bỏ lại. Cười hạnh phúc và cuối cùng Mean khép đôi mi. Bỏ đi sự mệt mỏi tổn thương bao lâu nay, bỏ hết những hận thù thương nhớ. Anh đã đi rồi. Đi về với vòng tay của mẹ đang chờ đợi.

[MeanPlan] Ma cà rồng- Em yêu anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ