Chương 8

2K 60 143
                                    

Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn dòng xuân dịch trong suốt tựa thủy tinh tràn xuống đôi chân trần người kia đang mê mẩn hưởng thụ, toàn thân hắn liền cuộn lên một trận cồn cào. Trên lưng, trên cổ thậm chí cả cánh tay Triệu Tử Đoạn in đầy dấu hôn thẫm đỏ nổi bật như cánh hồng khô. Hoàn Nhan Viên Hạo cũng không kìm nén, đem hết tinh túy còn sót lại sau lần hoan ái đầu tiên phóng thích vào thân thể đối phương.

Triệu Tử Đoạn a lên một tiếng, cuối cùng run rẩy ngả người xuống nền, tựa vào vách tường lạnh buốt. Cửa phòng thay đồ luôn trống một khoảng 30cm so với sàn, Hoàn Nhan Viên Hạo vội vàng dùng thân mình che chở Triệu Tử Đoạn, lại nhanh chóng cởi áo ngoài đắp ngang người y.

- Tôi đi lấy quần áo cho cậu!

Triệu Tử Đoạn mệt nhọc cười, gương mặt tinh diễm lấm tấm mồ hôi, Hoàn Nhan Viên Hạo càng nhìn càng thấy chói mắt:

- Không được! Nếu tôi đi nhỡ như có ai vào trong thì sao?

Triệu Tử Đoạn hời hợt phất tay:

- Tôi đệ nhất tán thủ thành phố, anh lo cái gì? Tôi cũng không phải nữ nhi yếu đuối...

Hoàn Nhan Viên Hạo hừ một tiếng, y thở đã không ra hơi còn có sức cự cãi hắn, thật khiến người khác khó chịu. Hoàn Nhan Viên Hạo nghĩ nghĩ, lại đỡ Triệu Tử Đoạn lên:

- Tôi đưa cậu về phòng trước, dù sao...ừm...cậu cũng cần...thì...làm sạch...

Triệu Tử Đoạn không nhịn được cười, người đàn ông này của y trên giường cường bạo dưới giường ngượng ngập, Triệu Tử Đoạn nhất thời muốn trêu chọc, liền thổi thổi hơi ấm vào gáy cổ Hoàn Nhan Viên Hạo:

- Vì ai mà tôi một giọt cũng không chừa lại...hút sạch sẽ như vậy?

Hoàn Nhan Viên Hạo thực sự đỏ mặt, vành tai nóng rẫy, hắn kín kẽ bọc lấy Triệu Tử Đoạn vào áo khoác:

- Cậu đi nổi không?

Triệu Tử Đoạn phi một tiếng, tự mãn:

- Nói cho anh biết, tôi đây có thêm năm bảy lần nữa vẫn tốt như thường...chỉ sợ anh không nổi!

Hoàn Nhan Viên Hạo im lặng mở cửa, dù sao người nằm trên là hắn, được lợi vẫn là hắn, cho kim chủ chút mặt mũi cũng không coi thiệt thòi gì. Triệu Tử Đoạn ung dung bước ra, thắt lưng nhói lên từng cơn một. Y bất chấp ánh nhìn hiếu kỳ của mấy mươi nhân viên cùng quản lý cửa hàng, chỉ đại vào một loạt quần áo đắt tiền, sau khi quẹt thẻ liền nhanh chóng vào thang máy.

Khu vực dành riêng khách hàng Vàng trở lên nên trống trải, Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn ra được Triệu Tử Đoạn đang thực sự rất mệt, hai tay y siết lại, đáy mắt cũng mơ hồ, thâm tâm hắn không những đau lòng thương xót mà còn ngập tràn hối hận. Hoàn Nhan Viên Hạo thở dài mấy bận, thang máy vừa dừng liền thuần thục tư thế cõng lấy đối phương đi về cuối dãy hành lang.

Triệu Tử Đoạn trên lưng hắn yên ổn không chút phản kháng, tuy vậy giọng nói vẫn ẩn chứa lo lắng:

- Không sợ thiên hạ đàm tiếu?

[Hoàn - Đam Mỹ] Hình Cảnh Thượng Hình CảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ