Chương 19

1.5K 59 98
                                    

Ba mươi âm lịch, đường phố nửa đêm rực rỡ ánh đèn muôn hồng nghìn tía. Tuyết vẫn rải rác phủ từng nhành cây khô khốc.

Triệu Tử Đoạn mũ đen khẩu trang kín mặt, hai tay y đan vào nhau, trên một chuyến tàu cao tốc. Đến hiện tại, y gần như vẫn chưa tin nổi sự thực đang diễn ra. Chỉ nửa giờ trước, tổ chức duy nhất một cuộc gọi báo hiệu y đã bị lộ thân phận, bằng mọi cách phải đến được trạm dừng X thị trấn Y theo chương trình bảo vệ đặc biệt.

Triệu Tử Đoạn nuốt một ngụm khí lạnh, trong người y ngoại trừ mấy vạn tệ thì thứ đáng giá nhất chính là chiếc điện thoại liên lạc bí mật. Triệu Tử Đoạn gục mặt vào giữa hai tay, hơi thở nóng rẫy có phần gấp gáp, toàn bộ giấy tờ chứng minh thân phận hình cảnh nằm vùng đều nằm dưới đế giày, được bọc vô cùng cẩn thận. Triệu Tử Đoạn vờ như buộc dây đôi boot cao cổ, đường viền lưỡi dao cồm cộm chạm vào da thịt giữ cho y chút cảm giác an toàn còn sót lại.

Tiếng loa thông báo trạm dừng lanh lảnh, Triệu Tử Đoạn lặng lẽ hòa vào dòng người rời khỏi, nhà ga đêm cuối năm vắng vẻ đến rợn người. Y nhìn từng hành khách một được thân nhân đón chờ, bước chân càng thêm vội vã hơn. Chạnh lòng hồi tưởng cách đây mấy buổi chiều còn cùng đám A Hiệp mua sắm Tết, đã nhiều năm, y không hề có một cái Tết đúng nghĩa.

Triệu Tử Đoạn thở dài, giá buốt lan vào lồng ngực, y ra đi mà không nói một lời, y lúc này rất sợ sẽ chẳng còn cơ hội được gặp lại hắn.

- Viên Hạo!

Triệu Tử Đoạn nghe lệ nóng mằn mặn trên môi. Ngoài kia, chuông nhà thờ xa xăm điểm mười hai tiếng báo hiệu giao thừa. Triệu Tử Đoạn cho đôi bàn tay tê buốt vào túi áo, cách nhà ga hai cây số băng qua một khu công nghiệp cũ bỏ hoang sẽ đến điểm hẹn. Gió tuyết quật vào thân, giày cũng dần ướt, y vẫn cô độc cùng bóng tối.

Trung tâm thành phố.

Dưới ánh đèn pha lê của một nhà hàng sang trọng, Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn ra bức tường kính trước mắt, pháo hoa rực rỡ giữa trời đông. Hắn lơ đãng cắt một khối thịt bò, lưỡi dao vừa nhấn xuống không rõ lý do liền gãy làm đôi. Hoàn Nhan Viên Hạo bần thần, tâm can bỗng nhiên nóng như lửa đốt.

Tương phu nhân cau mày rút khăn sạch dịu dàng lau tay con trai, khóe môi son đỏ khẽ mở ra:
- Không khỏe ư?

Hoàn Nhan Viên Hạo phượng mâu thâm trầm, hờ hững lắc đầu, bồi bàn cũng đã nhanh chóng đem dao nĩa mới lên, trong một thoáng, qua ánh thép loang loáng, dường như có hình ảnh Triệu Tử Đoạn. Hoàn Nhan Viên Hạo bước ra khỏi bàn ăn:
- Con có việc, xin phép về trước!

Hoàn Nhan Viên Hạo vừa lái xe vừa gọi điện, đã hơn ba mươi cuộc, Triệu Tử Đoạn không hề bắt máy. Mỗi lần tiếng "tút...tút" vang lên, là mỗi lần đại não hắn muốn vỡ tung. Hoàn Nhan Viên Hạo thái dương đổ từng cơn mồ hôi lạnh. Hắn một mạch đến Chung Gia Diện, rồi lại đến KTV của y, tất cả những nơi Triệu Tử Đoạn có thể đến, Hoàn Nhan Viên Hạo đều một lượt tìm qua.

Bốn giờ sáng, Hoàn Nhan Viên Hạo thực sự vô vọng, rõ ràng là Triệu Tử Đoạn đã gặp nguy hiểm, bên nhau nửa năm, mỗi một nơi y lưu lại, hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Hoàn Nhan Viên Hạo đánh cược lần cuối, hắn ra khỏi thành phố, tìm đến nhà anh trai Triệu Tử Đoạn.

[Hoàn - Đam Mỹ] Hình Cảnh Thượng Hình CảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ