Tôi chuyển tới nhà mới đã được gần một tuần.
Ngay sát nhà tôi là một căn nhà vô cùng, vô cùng rộng lớn.
Có điều, chủ nhân của căn nhà này, có lẽ đã rất lâu rồi, không về lại. Cả căn nhà toát lên một vẻ u ám khó tả.
Cây cối xơ xác, cỏ mọc um tùm, giàn hoa khô héo đến đáng thương. Còn nữa, căn nhà này, chưa bao giờ sáng đèn.
"Bốp."
Một quả bóng đập vào đầu tôi khi tôi vẫn còn đang nhìn sang ngôi nhà ấy.
- Bambam, ngơ à? Rủ cậu đi chơi bóng đó. - Yugyeom chống nạnh, hất hàm hỏi tôi.
- Đi thì đi. - Tôi ném lại quả bóng về phía nó, khoác vai Mingyu cùng đi ra ngoài.
Yugyeom và Mingyu là hai đứa bạn thân đầu tiên của tôi khi đến nơi này. Ba đứa chúng tôi cùng đi bộ ra sân cỏ ngay gần nhà. Thật bất ngờ là, trên sân chỉ vỏn vẹn có hai người.
- Hoseok, Chaeyoung? Những người khác đâu? - Mingyu bỏ tay khỏi vai tôi, lên tiếng.
- Đều về rồi. Trận đấu tạm hoãn, nghe đâu chân sút chính của đội bên kia trở bệnh nặng, còn đang nằm viện. - Hoseok chán nản trả lời. - Tớ và Chaeyoung thấy mấy cậu chưa đến nên mới ngồi lại chờ.
Chaeyoung ngửa đầu ra sau, kéo dài giọng "Cứ nghĩ hôm nay lại được thưởng thức một màn gay cấn, ai ngờ lại xịt, thật chán."
Sau Yugyeom và Mingyu, Hoseok và Park Chaeyoung chính là hai đứa bạn còn lại mà tôi thân thiết.
Hoseok chính là "ma xóm" thứ thiệt. Phàm là những chuyện bát quái trong xóm ngoài làng, tất tật từ chuyện lớn chuyện bé, không chuyện gì Hoseok không biết. Nhiều chuyện nhất, cũng là đứa nhát gan nhất.
Chaeyoung là con gái duy nhất trong năm đứa, rất lạc quan, cũng rất thoải mái, cởi mở.
- Chúng ta cũng quay về thôi. - Yugyeom vừa tâng bóng vừa ngoắc chúng tôi đi theo.
- Về chỗ tớ đi. Trước cổng nhà tớ có một khoảng trống khá rộng, ở đó chơi chuyền bóng cũng được. - Tôi đề nghị.
- Đồng ý. - Mingyu cười, bước dài lên trước cùng Yugyeom.
Năm đứa chúng tôi lại kéo nhau đi về.
Chỗ chúng tôi chơi, ngay trước cổng nhà tôi, cũng ngay gần ngôi nhà của hàng xóm đi vắng đó.
Đứng đối diện tôi là Chaeyoung, cậu ấy vốn muốn chuyền cho tôi, lại ném hơi lệch, quả bóng "bịch" một tiếng đập vào cổng sắt của ngôi nhà đó.
Tôi nhanh chóng chạy theo lấy bóng, lúc nhặt được quả bóng lên rồi, lại bị một bóng đen làm cho sững sờ.
Trên cửa sổ tầng hai của ngôi nhà mà tôi nghĩ là hàng xóm đi vắng đó, rõ ràng có một bóng người chầm chầm lướt qua.
Chớp mắt nhìn lại, không thấy gì hết. Đèn vẫn không sáng, ngôi nhà vẫn tối đen như cái vẻ vốn có của nó.
Tôi không nghĩ là mình bị hoa mắt. Tôi thực sự đã nhìn thấy một cái gì đó. Cái gì đó, rất giống bóng người.
