- Lisa -
- Ở đây, Lalisa. - Mẹ Jung Kook ngồi bàn ăn cạnh cửa sổ thong thả vẫy tay với tôi. Ngay sau đó, bà ta hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh - Ồ, Jung Kook cũng tới này.
Gương mặt bà ta mờ ảo sau lớp voan trắng muốt, khiến tôi không nhìn rõ được biểu cảm. Nhưng chắc chắn, bà ta chẳng dễ chịu gì.
Bàn tay đang nắm lấy tôi của Jung Kook hơi siết chặt lại, cậu ta đang căng thẳng.
Mặc dù luôn cười nói như rất vui vẻ, bầu không khí ngột ngạt lại kéo dài trong suốt bữa ăn. Bởi vì có mặt Jeon Jung Kook, những lời bà ta muốn nói với tôi đều nuốt hết vào bụng.
Bàn tay nắm lấy tay tôi ở dưới gầm bàn chưa từng buông lỏng, còn hơi run rẩy.
Không khó để nhận ra người mẹ này chính là nỗi ám ảnh của Jeon Jung Kook. Thật lòng mà nói, việc cậu ta gạt hết tâm tư , cùng tôi đến đây đã khiến lòng tôi mềm đi không ít.
Bữa tối kết thúc, mẹ Jeon tao nhã đứng lên, vỗ vỗ má tôi:
- Lisa lớn lên không ít nhỉ, lần sau lại gặp nhé.
Tôi cũng bình thản mà gật đầu.
- Mẹ đi đây, Jung Kookie. - cánh tay bà ta chuyển hướng sang Jung Kook.
Ngay lập tức, Jung Kook bật dậy. Bàn tay tôi bị cậu ta kéo theo, va vào bàn thật mạnh, đau điếng.
Tôi khẽ kêu lên một tiếng, Jeon Jung Kook lại ngồi ngay xuống, cẩn thận mà xem tay tôi. Lửa nóng trong mắt cậu ta đã vơi đi không ít.
Tôi ngẩng lên, nhìn mẹ Jeon đang nhướn mày đầy vẻ hứng thú, mỉm cười. Bà ta gật đầu một cái, rời đi.
- Được rồi, Jung Kook. - Tôi rút tay ra khỏi cậu ta.
Ra khỏi quán ăn, chúng tôi không bắt xe về, mà thả bộ đi chầm chậm.
Jeon Jung Kook tối nay rất khác, cậu ta nắm lấy tay tôi, giống như những cặp tình nhân bên cạnh, dọc đường còn tiện tay bỏ qua biển cấm mà ngắt lấy chùm hoa li ti nhỏ, cài lên tóc tôi, còn mua cho tôi mấy xiên kẹo ngọt.
Cậu ta vốn chẳng phải người sẽ chơi mấy trò này.
Và sự thật là vậy, mặc dù cử chỉ dịu dàng, nhưng khuôn mặt của cậu ta vẫn cứ lạnh tanh, rất mất hứng.
Dùng đầu ngón chân cũng biết chắc chắn là Junsu đã bày ra loạt hành động này.
- Lisa.
Jeon Jung Kook bỗng gọi tên tôi, sau một loạt hành động kì quặc.
- Ừ? - Tôi đáp lại, giọng cũng bất giác dịu đi mấy phần.
- Ngày mai tôi đi. Cùng với anh Dương. Có cả Junsu, và Dong Ho Dae.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy rất hụt hẫng. Cậu ta nói cậu ta đi, là sẽ rời khỏi Hàn Quốc, như đêm mấy tháng trước đã rủ tôi. Lần này, cậu ta không muốn tôi đi cùng nữa.
- Cậu không thích hợp đi cùng. - Dường như hiểu suy nghĩ của tôi, Jung Kook lại cất tiếng. - Tôi sẽ không biến mất hoàn toàn, chỉ khoảng một năm là cùng thôi.