- Lisa -
Điện thoại trên bàn "ting" một tiếng, có tin nhắn mới.
Tôi đặt tấm ảnh đang cầm trong tay xuống, ấn xem.
[Em ngủ chưa?] - tin nhắn từ BamBam. Bây giờ đã hơn một giờ sáng.
[Em vừa chuẩn bị đi ngủ]. - tôi nhắn lại.
[Anh không ngủ được]
[Lisa, anh hạnh phúc lắm.]
Tôi bỗng không biết phải trả lời BamBam như thế nào.
Tôi đồng ý kết hôn với BamBam, đã là chuyện của mấy tiếng trước.
Nói tôi trước sau bất nhất cũng được, nói tôi hèn nhát cũng thế. Tôi đã có lựa chọn của mình.
Cuộc đời vốn ngắn ngủi, tôi không muốn lãng phí nó vào những ngày tháng tràn đầy sự phân vân, do dự, không muốn tiếp tục chờ đợi vô vọng ai đó nữa. Chaeyoung nói đúng. Mạo hiểm, là thanh xuân, cuồng nhiệt cũng là thanh xuân. Trong thanh xuân đã qua đó, có Jeon Jung Kook là đủ rồi.
Tấm ảnh của Jeon Jung Kook mà tôi vừa đặt xuống ấy, đã hơi ố. Là tấm ảnh trong đêm đầu tiên tôi tới nhà cậu ta, lúc tôi chụp trộm bóng lưng của cậu ta để gửi cho bà Jeon ấy. Vì tấm ảnh đó, mà cậu ta đã muốn lấy mạng tôi. Nhưng tất cả đều đã qua rồi.
Tôi đã in tấm này ra từ tám năm trước, khi mà tôi vẫn ở Hàn Quốc, chờ đợi Jeon Jung Kook trở về. Cuối cùng, cái tôi nhận được, sau sáu năm ròng, là sự phản bội.
Có lẽ vì thế, mà lần này tôi sinh ra sợ hãi và do dự.
Tôi đã đau đủ rồi, tôi không muốn giày vò bản thân thêm nữa.
[Em ngủ sớm đi, Lisa]. Chắc bởi đã qua khá lâu tôi không hồi âm, BamBam lại nhắn.
[Ngủ ngon, BamBam].
[Ngủ ngon, yêu em].
Hai chữ "yêu em" kia nhắc cho tôi nhớ, tôi đã lựa chọn BamBam, tôi không được vương vấn về quá khứ thêm nữa.
Tôi lật tấm ảnh của Jeon Jung Kook lại. Bản gốc trong điện thoại cũng xoá. Đã đến lúc quên đi.
Ngả người lên giường, tôi mở mắt nhìn chòng chọc trần nhà, không biết trong lòng là tư vị gì.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út phát ra ánh sáng xanh nhẹ. Chiếc nhẫn mà tôi sẽ đeo khi khoác lên mình bộ váy cưới.
Chẳng bao lâu nữa, khi tôi tiến vào lễ đường, tất cả sẽ kết thúc.
***
Tôi ngủ dậy đã là sáng muộn ngày hôm sau.
BamBam đang bưng một khay đồ ăn tiến vào, tươi cười nhìn tôi:
- Ngủ dậy rồi, mau nếm thử món bánh anh mới làm này, mẹ đã đồng ý rồi, nếu em thấy được, sẽ thêm nó vào menu của quán.
Tôi hơn ngẩn ra, từ khi nào BamBam tiến vào phòng tôi tự nhiên đến thế?
Nhưng rất nhanh đã tỉnh ngộ, đúng rồi, tôi đã là vợ sắp cưới của BamBam.
Bị mùi thơm của bánh hấp dẫn, tôi nhanh chóng xốc chăn dậy đánh răng.
Lúc xuống giường, tôi có cảm giác hơi là lạ một chút. Nhưng lạ chỗ nào, nhất thời tôi chưa nghĩ ra.