Chương 24

1.1K 135 79
                                    

[các you đừng đọc sót chương 23]
-------------------------

- Lisa -

Kim Nam Joon nói với tôi, Jeon Jung Kook đã tự thú. Việc này nằm ngoài dự liệu của tôi.

Cầm lấy bức ảnh chân dung của hắn, tôi ép mình nhìn vào khuôn mặt ấy một lúc lâu, rồi ngẩng lên, nói với Kim Nam Joon và hai cảnh sát khác mặc thường phục:

- Không phải cậu ta ạ.

Bác cảnh sát trung niên hơi nhíu mày:

- Sự việc này diễn ra vào đêm hôm qua, không có nhân chứng, chưa được công khai, mới sáng sớm cậu ta đã đến đồn công an. Nếu nói thủ phạm không phải cậu ta, vậy vì sao cậu ta biết rõ như vậy, ngay cả mấy vị trí bầm tím cũng rất khớp.

- Cháu không biết, tuy là trời tối, nhưng cháu có nhìn thấy sườn mặt lờ mờ của tên đó. Cháu chắc chắn không phải cậu ta ạ.

Sau một hồi tôi khăng khăng phủ định, bác cảnh sát cũng bỏ cuộc:

- Vậy được, cháu còn nhớ đặc điểm nhận dạng của kẻ đó không?

Tôi nhắm mắt lại như đang hồi tưởng:

- Hắn có một chiếc vòng tay bạc, và phần ngực phía dưới xương quai xanh có một hình xăm. Xăm một chiếc lồng chim ạ. Trong lồng là một cái lông vũ. Vòng tay bạc kia là loại đặc ruột, trơn nhẵn ạ, không có hoa văn.

Kim Nam Joon ghi chép lại rất cẩn thận.

Tôi nhìn anh, trong lòng hơi ngột ngạt. Tôi chỉ thuận miệng bịa ra vậy thôi, Jeon Jung Kook vốn không đeo vòng tay, và hắn cũng chẳng có cái hình xăm nào ở ngực cả.

- Một chiếc lông vũ trong lồng chim? Cháu chắc chắn nhìn rõ chứ?

- Chắc chắn ạ. Bởi vì hắn ta đè lên cháu, phần ngực hắn ở ngay trước mặt..... 

Tôi sụt sùi mấy cái, nước mắt vòng quanh. Thực sự mà nói, trò khóc lóc này rất hữu dụng.

Bác cảnh sát không nỡ xoáy sâu thêm nữa, vỗ vỗ đầu tôi:

- Hôm nay đến đây thôi.

Tôi gật gật đầu, bác rời đi, còn lại Kim Nam Joon ở trong phòng.

Anh nhìn hốc mắt đỏ hoe của tôi, rút khăn giấy đưa cho tôi, vụng về mà xoa đầu.

Anh rất dịu dàng, cũng rất ân cần.

- Nếu em gái của anh còn sống, có lẽ con bé cũng xinh đẹp như em vậy.

Động tác của tôi ngừng lại, ngước lên khích lệ anh kể tiếp. Bạn biết đấy, cách dễ nhất để làm thân chính là tâm sự.

- Con bé cũng bằng tuổi em, khuôn mặt cũng bầu bĩnh y chang vậy. Bố anh là cảnh sát, một cảnh sát chính trực. Ông luôn theo đuổi các vụ án khó nhằn, và cả những vụ đen, mà toà đã kết án ấy. Nhưng bố anh lại luôn có trực giác nghề nghiệp, nó mách bảo ông rằng, vụ án đó không phải như vậy đâu, rằng nó không thể kết thúc như vậy được. Vì thế bố anh luôn tự mình đi điều tra, dù không có lệnh, phá được rất nhiều án đen. Cấp trên của ông cảnh cáo rất nhiều lần, cẩn thận cái mạng của ông đấy, và cả mẹ anh, bà cũng khuyên nhủ ông đừng nên mạo hiểm quá. Nhưng bố anh có một chấp niệm rất lớn với "sự thật". Chính cái sự thật ấy, đã cướp đi sinh mạng của bố anh, và cả em gái anh mới tròn 9 tuổi. Người ta tìm thấy xác bố anh ở nhà máy bỏ hoang, ông chết với hai mươi nhát dao cắm trên lồng ngực. Cạnh bố anh, là một xác chết cháy, không còn nhìn ra hình dạng. Chỉ còn mẩu vải nhỏ rơi vãi để nhận ra đó là đứa em gái của anh.

Những ngón tay anh co lại, nắm đấm siết chặt.

- Cho nên anh theo nghề này, là để tìm ra kẻ đã giết bố và em gái của anh?

- Đúng vậy.

Tôi muốn nói, anh cũng đang đi theo con đường nguy hiểm của người bố. Nhưng, chẳng phải tôi cũng như vậy hay sao? Vì bố mẹ, tôi chẳng ngại tìm đến Jeon Jung Kook.

- Em gái anh tên gì?

- Kim Jennie.

- Ồ, một cái tên đẹp. - Câu nói khách sáo và gượng gạo, nhưng tôi đang rất rối, chẳng thể thốt ra điều gì khác.

Điện thoại anh reo lên. Jeon Jung Kook đã được thả ra. Bên phía anh vẫn sẽ cử người quan sát hắn.

Kim Nam Joon đã ổn định lại tâm trạng, anh đứng lên, vỗ vỗ đầu tôi lần nữa:

- Anh đi đây. Nghỉ ngơi cho tốt, tuần sau sẽ đến thăm em.

- Vâng. Tôi đáp.

Tôi nằm lại bệnh viện hết ngày hôm đó. Đến ngày thứ hai, sau khi đã hoàn tất thủ tục xuất viện, tôi mặc bộ quần áo mới chị y tá mua cho, buộc lại tóc, đi khỏi.

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi, có chút chói mắt. Hai ngày nằm trong phòng bệnh khiến tôi không thích ứng kịp với ánh nắng rực rỡ như vậy.

Tôi cầm theo túi thuốc, đứng ở ngoài cổng bệnh viện.

Tôi không biết phải đi về đâu.

Đồ đạc của tôi, phần lớn đều ở nhà Jeon Jung Kook. Một số ít ở nhà Chaeyoung.

Hít sâu một hơi, dù gì cũng phải đối mặt, tôi quyết định đi về nhà Jeon Jung Kook.

Chỉ là, ngay khi vừa vẫy taxi, bóng hình của Kim Nam Joon lại xuất hiện.

- Lalisa!

Anh nhanh chóng chạy tới chỗ tôi, vì chạy quá vội nên phải ngừng lại một chút thở gấp.

- Không phải anh nói tuần sau mới đến thăm em sao?

Tôi cười, anh lại rất nghiêm túc:

- Anh đến vì vụ án hiếp dâm hàng loạt.

- Hàng loạt? - Tôi tự hỏi, anh lại xếp vụ của tôi vào với trùm án nào đây.

- Em là nạn nhân đầu tiên, Lalisa. Đã xuất hiện nạn nhân thứ hai. Một cô bé học sinh trung học, thời gian gây án là 21 giờ ngày hôm qua. Tại góc khuất của một con phố.

- Vâng. - Tôi đáp, không tập trung lắm. Chỉ là hai vụ án gần nhau thôi.

Nhưng Kim Nam Joon rút quyển sổ tay ghi chép ra.

- Theo lời khai của cô bé, thủ phạm đeo một chiếc vòng bạc trơn, trên ngực, dưới xương quai xanh là hình xăm lồng chim, bên trong chiếc lồng là một cái lông vũ. Trùng khớp với mô tả về hung thủ của em.

Anh rút hình của nạn nhân thứ hai cho tôi xem. Một cái tên xa lạ, một gương mặt xa lạ. Tôi chưa từng gặp cô ấy.

Trong lòng tôi khẽ run, chuyện quái gì vậy chứ, tôi chỉ thuận tiện bịa ra một vài đặc điểm thôi mà. Từ đâu lại xuất hiện một tên biến thái như vậy?

- Còn nữa - Kim Nam Joon nói tiếp - cảnh sát Lee, người được cử theo dõi Jeon Jung Kook, đã mất tích vào 20 giờ tối hôm qua. Anh ấy được tìm thấy vào lúc 23 giờ, với thương tích đầy mình, trong tình trạng hôn mê. Cảnh sát Lee khẳng định, Jeon Jung Kook đã tấn công anh. Vì vậy, Jeon Jung Kook vẫn là nghi phạm số một của vụ án này.

(Lizkook) Không lối thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ