Chương 12

1.5K 189 56
                                    

- Lisa -

Anh Seokjin đã tìm thấy tôi.

Anh thở phào, những nét cau, lo lắng trên gương mặt giãn hẳn ra.

- Có sao không? - anh hỏi, giọng nói chen chúc với tiếng thở hổn hển thoát ra. Đôi mắt anh quét qua người too một lượt, chắc chắn rằng tôi không có chuyện gì, mới nhẹ nhõm tiến lên, tháo dây cho tôi.

- Em không sao ạ. - Tôi nói khi thấy anh dè dặt chạm vào người tôi như sợ lỡ ray đụng vào vết đau. - Các vết thương cũ đã lên da non, bây giờ không còn đau nữa, chỉ ngứa thôi ạ, cũng có chỗ đã thành sẹo.

- Lành là tốt rồi. - Anh loay hoay một hồi, rồi lại lên tiếng, có vẻ hơi sốt ruột - Chẳng biết thằng nhóc Jung Kook này dùng nút buộc gì, gỡ mãi không ra.

Kim Seokjin chỉ chú tâm vào việc tháo gỡ, thi thoảng lại chẹp miệng "chặt thật đấy". Rồi anh bỗng hơi "A" lên một tiếng, đưa ngón tay lên miệng cắn. Ngón tay anh chảy máu.

- Không phải dây thừng. - Anh nói - Nút buộc ấy lạ lắm, cái dây cũng lạ. Nhìn như dây thừng, nhưng lõi bên trong là sắt, hoặc kim loại gì đấy, nhiều gai nhọn lắm, nặng nữa. Thằng bé tay không uốn được nó và thắt nút à?

- Vâng ạ. - tôi ngạc nhiên nhìn thứ dây quấn quanh người mình. Lớp vỏ rất dày, nên gai và thứ kim loại ấy, chẳng đâm vào tôi được.

- Thế này đi, anh xuống dưới tìm thứ gì đó có thể cắt được. Không biết nhà có kìm không. Mà dây to thế này, chắc dưới nhà chẳng có loại kìm ấy. - Seokjin suy nghĩ một hồi, rồi bảo tôi ở đây đợi, anh xuống dưới nhà tìm thử, hoặc đi xem xung quanh nơi này có nhà nào có không.

Tôi vâng một tiếng, nhìn anh đi ra. Tôi có thể không đợi sao, đằng nào tôi cũng chẳng đứng lên được.

Bóng anh Seokjin vừa khuất, ngay khi tôi định dời tầm mắt, một bóng hình khác đã lọt vào. Cậu ta vừa lên tới, hay đã ở sẵn bên ngoài? Anh Seokjin có nhìn thấy cậu ta không? Có lẽ là không.

Jung Kook không tiến lại gần, chỉ nhìn tôi, đôi lông mày cau lại. Tôi bỗng chẳng biết phải làm gì trước cái nhìn chòng chọc ấy. Tôi nên ngoảnh mặt đi, hay nhìn lại, cười và 'say hi'?

- Muốn đi?

Trước khi tôi kịp nghĩ thêm, Jung Kook đã cất tiếng. Không nhanh không chậm, chẳng có cảm xúc gì. Tôi hơi do dự, rồi gật đầu. Cậu ta lại chẳng biết thừa ấy.

- Không bao giờ quay lại?

Tôi lại đánh bạo gật đầu. Đúng là tôi chẳng có ý định ở lại đây thêm. Đáng ra, hôm nay tôi sẽ lấy balo một cách êm đẹp, và rời khỏi đây. Hợp đồng của tôi với bà chủ cũng định sau khi tôi về chỗ bà ấy sẽ chấm dứt. Bà ấy đã tìm công việc mới cho tôi, ngày mai tôi sẽ đến nơi ấy, một nơi cách nơi này rất xa.

- Sợ tôi?

Tôi toan gật đầu, nhưng đã kịp ngăn bản thân mình lại. Đúng là tôi sợ, nhưng sau cái gật đầu này, cậu ấy có tức giận không? Có điên lên mà chém tôi thêm cái nữa?

Tôi chẳng thể nhìn lại cậu ấy nữa, tôi cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào những ngón chân mình.

- Tôi ghê tởm đến thế?

Lần này thì tôi không cần ngăn bản thân lại. Tôi nghe thấy sự thất vọng, cùng một cái gì đó cô đơn, tự giễu mơ hồ thoát ra từ câu nói đó. Nếu tôi gật đầu, chẳng phải sẽ là đâm cậu ấy một nhát sao. Tôi sẽ không làm điều gây tổn thương đến tâm hồn người khác như thế.

Tuy không gật, nhưng đầu tôi vẫn cúi. Tầm mắt dán chặt vào chân mình bỗng xuất hiện một bàn chân khác. Tôi ngẩng đầu lên, Jung Kook đứng ngay trước tôi.

Cậu ta không nói không rằng, đặt tay sau đầu tôi, kéo sát lại.

Môi cậu ta áp xuống.

Cánh môi khô khốc, nứt nẻ, chẳng mềm. Tôi ngửi thấy mùi máu từ cánh môi ấy.

Sau một thoáng bàng hoàng, tôi nhắm mắt lại, cảm nhận một chút. Tôi sẽ không giãy dụa, sẽ không đẩy cậu ta ra.

Vì đây là nụ hôn đầu của tôi. Đã là nụ hôn đầu, dù gì thì cũng mất rồi, tại sao tôi lại không để cho nó trôi qua một cách êm đẹp?

Có lẽ đẹp, nhưng không hề êm.

Jung Kook không hề tiến sâu hơn, bàn tay cậu ta ấn chặt đầu tôi, môi ép sát lại hết sức. Chỉ là áp sát lại, không có bất kỳ hành động gì khác.

Tôi nhè nhẹ thở ra, tự cảm nhận được hơi thở của mình đập vào má Jung Kook. Vậy mà tôi không cảm thấy điều tương tự từ cậu ấy.

Cậu ta không thở, hay thở quá nhẹ?

Từ xúc cảm ban đầu đã dần trở thành đau nhức. Cậu ta chỉ ép lại, rất đau.

Tôi nghe thấy tiếng kim lại rơi vang lên, mở choàng mắt ra.

Anh Seokjin sững sờ nhìn chúng tôi. Nhưng anh rất nhanh nhận ra sự thất thố của mình, cúi xuống nhặt cái kìm, rất nhanh lủi mất.

Jung Kook chẳng hề quay đầu lại.

Cậu ta dần buông lỏng, khi khoảng cách đã vừa đủ để phát ra tiếng, cậu ta cất lời, giọng khàn khàn:

- Không kinh tởm như cậu nghĩ chứ?

Ánh mắt sánh đầy bi thương.

----------------

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi quá lâu.
Watt của tớ bị lỗi, không thể đăng tải, không xem được thông báo và đọc truyện mới dù đã tải vpn.

Xin lỗi vì đã đẩy nhanh diễn biến truyện.

(Lizkook) Không lối thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ