Chương 42

997 116 8
                                    

- Jung Kook -

Tôi đang làm một điều mà cả đời tôi chưa từng nghĩ đến.

Tôi tới gặp bác sĩ tâm lí.

Phải, bác sĩ tâm lí. Đây có lẽ là điều điên rồ nhất tôi làm. Hay có lẽ là điều bình thường nhất?

Vị bác sĩ già nâng cặp kính mắt lên, quan sát tôi mấy lượt, tay gõ gõ lên bản khai báo tôi vừa điền.

Nhịp điệu phát ra từ ngón tay ông bỗng khiến tôi khẩn trương.

Tôi dời sự chú ý tới đầu con linh dương to khủng với đôi sừng nâu bóng đang treo ngay trên đầu ông, tự hỏi nếu nó rơi xuống thì sẽ thế nào.

Văn phòng ông chất đầy những tranh ảnh và tượng vẽ các con vật hoang dã.

Là người từng ở trong nhóm bảo hộ động vật hoang dã của anh Dương, tôi có chút không thoải mái khi ở đây.

Trên móc treo đầy những mũ bồi, thắt lưng da, và những bộ quần áo trên đồng cỏ. Có lẽ trước đây ông từng là một cao bồi cũng nên. Tôi nghĩ vậy khi thấy khẩu súng đặt ngay ngắn trên kệ sách.

- Vậy, cậu Jeon Jung Kook. -Cuối cùng thì ông ấy cũng cất tiếng. Tôi đặt sự chú ý lên gương mặt già nua ấy, lắng nghe. - Cậu cưỡi ngựa bao giờ chưa?

- Đã từng. - Tôi trả lời, dù câu hỏi ngoài lề khiến tôi hơi bất ngờ - Trước đây tôi ở trong nhóm bảo vệ động vật hoang dã, từng chăm sóc những con ngựa bị thương----

- Đi thôi.

Vị bác sĩ ngắt lời tôi, với lấy cái mũ, xoay xoay vài vòng rồi đội lên đầu.

- Chúng ta đi đâu? - Tôi bước theo ông, có chút nghi ngờ.

- Đi cưỡi ngựa, chơi vui vẻ nào. - Ông ta lắc lắc chùm chìa khóa, cười sảng khoái.

?

Tôi thực sự nghi ngờ, mình có tìm nhầm người?

Ông ta thậm chí còn chẳng để tâm đến tình trạng tâm lí của tôi, chưa từng hỏi tới một câu nào.

Và bây giờ, ông ta rủ tôi đi cưỡi ngựa?

Thật không ngờ đấy.

Đằng sau văn phòng tư vấn là một chuồng ngựa, và một bãi đất vô cùng rộng.

Vị bác sĩ rút một cọng cỏ khô, ngậm lên miệng, chỉ tay về phía con ngựa ở góc trong cùng, bảo tôi thử sức với nó.

Một con ngựa đen tuyền nhắm mắt nghỉ ngơi cạnh con ngựa đen khác nhỏ hơn, nhìn thoáng qua vô cùng hiền hòa.

Tôi vô cùng tự tin mà bước tới, vỗ về nó trước.

Con ngựa mở trừng mắt nhìn tôi, thở mạnh vài cái, nhưng vẫn để yên.

Tôi thành thục khiến nó đứng dậy, leo lên lưng nó dễ dàng.

Cầm dây cương cùng nó tiến ra bãi đất, tôi híp mắt nhìn vị bác sĩ, có gì khó đâu.

Vị bác sĩ cười, phẩy tay.

Con ngựa khỏe vô cùng, bộ lông đen tuyền của nó bóng lên dưới ánh nắng, lướt đi như gió, cảm giác vô cùng tuyệt vời.

(Lizkook) Không lối thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ